chap 2: Ngày con ra đời

37 6 2
                                    

Kể từ ngày tôi bỏ nhà ra đi thì cũng đã một năm.

Trong một năm qua, tôi chung sống với anh Quân rất hạnh phúc. Cả hai cùng nhau đi làm, đi chơi, cùng nhau ăn uống, ngủ nghỉ, tất cả như là một đôi vợ chồng thực thụ.

Tôi hiện giờ đang làm thuê cho một quán cơm gần bến xe, hàng tháng thu nhập cũng ổn định rồi cộng thêm với lương hàng tháng của anh Quân thì cả hai chúng tôi đã có khả năng thuê một căn nhà thoải mái hơn, không cần phải ở trọ nữa.

Do chỗ tôi ở gần chợ nên nhiều bà tám dữ lắm, chuyện gì cũng biết mà nhờ đó tôi cũng nghe ngóng tình hình gia đình rất nhiều, nào là tía má tôi dạo này yếu lắm cứ trở trời là bệnh miết, hết đau xương thì cũng cảm mạo, còn chị hai thì nghe đâu cũng được cha má sắp cho anh nào xóm dưới nhưng có điều ở chung với nhau được vài tháng thì thằng cha kia dở chứng cặp bồ nhí rồi hằng ngày rượu chè bê bếch, tối về thì lôi chị tôi ra mà đánh đập, chị tôi chịu không nổi nên cũng bỏ về nhà

Trong một năm tôi đi mà nhà tôi gặp bao nhiêu là chuyện. Nghe xong thì tôi cũng lo lung lắm nhưng vướng phải là có cái khúc mắc chưa giải quyết với gia đình thì gan, thì dạ nào đâu mà dám về.

Lạ lắm, buồn lắm. Tía má đứng cửa ngóng trông hình bóng con mãi mà chẳng thấy con về, chỉ lo rằng khi nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng còn kịp thấy con lần cuối.”

Chúng ta luôn cứ nghĩ rằng khúc mắc chưa giải bày thì mặt mũi đâu mà về nhưng nào hay ở cái cửa nhà quen thuộc, luôn có người không ngại mặt mũi chiều chiều ra đứng ngóng trông chúng ta về, để rồi khi một lúc nào đó, khi ông trời muốn lấy lại của quý mà mình tạo ra, lại vô tình lấy luôn cả đấng sinh thành, thì lúc ấy...hối hận cũng đã muộn màng.

Nhưng rồi, khi tưởng chừng như tôi và anh sẽ hạnh phúc mãi mãi nhưng nào đâu biến cố lại ập đến, khiến tôi thấy được bộ mặt của người mà tôi hằng thương yêu.

Tôi nhớ rõ cái ngày hôm đó, trời nắng đẹp lắm, đẹp như cái cách mà ông trời ban xuống một thiên sứ cho tôi vậy. Cầm tờ giấy siêu âm trong tay mà tâm tình tôi cứ bồn chồn, xúc động mãi.

Bé con.

Kết tinh tình yêu của tôi và anh Quân xuất hiện rồi.

Tuy hơi sớm nhưng tôi nguyện cam chịu...đó là suy nghĩ của tôi khi biết tin.

Chiều hôm đó tôi cố tình đi chợ mua thật nhiều đồ ngon để về nấu. Nào canh chua, nào cá kho, nào mắm đu đủ, những món anh thích điều có đủ.

Nhét tờ giấy siêu âm vào bên trong cái hộp áo sơ mi mà tôi mua tặng anh, tôi cẩn thận dọn từng món lên khi anh về.

Nhưng trái với sự vui vẻ của tôi thì thái độ của anh lại làm tôi thấy ngỡ ngàng và mãi về sau tôi cũng chẳng thể nào quên được.

“E...em đang đùa với anh à.” Tay anh run rẩy cầm tờ giấy mà xem đi, xem lại nhiều lần, không kiềm được cảm giác lo sợ len lỏi trong tim.

Nhưng tôi không hiểu, tôi lại hiểu lầm rằng có lẽ anh vì xúc động và bất ngờ với tin vui ập đến không báo trước thôi nên cũng nhào qua mà ôm anh, vui vẻ đáp lại.

Taekook| Sao, Trăng và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ