chap 6

12 2 0
                                    

Đôi lúc đi trên một con đường bằng phẳng quá cũng không tốt, nó sẽ làm cho ta không thể trải qua được những bài học đáng giá, những sai lầm đáng có trong cuộc đời rồi để từ đó, ta có thể an ổn, từ từ đứng dậy, thoát khỏi vũng lầy của sai lầm mà bước đến cánh cửa thành công của tương lai.

Điền Chính Quốc, có lẽ bản thân nó đã quá được bao bọc trong sự yêu thương của ông bà và mẹ nó, để rồi giờ đây, bản tính khi xưa dàn thay đổi, đứa trẻ thông minh, ngoan ngoãn ngày nào bỗng chốc trở thành một cậu thiếu niên ương bướng, nghịch ngợm và đồng hành với những bài kiểm tra điểm thấp đến đáng thương.

"Mẹ ơi, con này là con gì hả mẹ ?"

"Ngồi ngoan đi, lớn lên con sẽ biết, im lặng cho mẹ ngủ nhé."
.
.
.
"Mẹ ơi, con được điểm 10 nè mẹ."

"Cấp một dễ mà, điểm 10 là chuyện thường tình thôi, lên cấp 2 được như vậy mới giỏi."
.
.
.
"Mẹ ơi, con được đi thi học sinh giỏi Giáo Dục Công Dân nè mẹ."

"Dăm ba cái môn đó, nào thi toán đi rồi mới giỏi."

Từng chút, từng chút những điều nhỏ nhặt ấy, vô tình hay cố ý, nó lại biến thành một con dao mỏng, khứa lên trái tim bé nhỏ luôn mong chờ từ mẹ mình một khen, một lời công nhận.

Rồi từ đó, Chính Quốc xem mọi chuyện là hiển nhiên, nó không còn cố gắng nữa, không còn ý chí phấn đấu nữa, thành tích học tập từ đó cũng giảm sút đi đáng kể.

Nhiều lần, thầy cô nêu tên nó lên bảng trước mặt biết bao nhiêu phụ huynh, phê bình nó trước mắt tất cả các học sinh, biến nó thành một bóng ma tâm lí mà người lớn luôn xem như không tồn tại.

Bởi cách giáo dục sai cách đó, đứa trẻ chưa kịp sửa sai đã mang trong mình những vết thương vô hình mà ngã mình xuống vùng lầy sai trái.

"Ngoại ơi, nay con làm thực hành bị sai mất rồi, tí ngoại chỉ con nha."

"Khỏi, tí ông làm cho con luôn, đỡ nghĩ, đỡ tốn thời gian."
.
.
.
"Mẹ ơi, nay thực hành công nghệ, cô yêu cầu phải nấu ăn, tí mẹ chỉ con làm món gỏi bắp chuối nha mẹ."

"Con làm chi cho phí công, để đó, tí mẹ làm cho."

Điền Chính Quốc năm lớp 9, nghe lời bạn dụ dỗ mà bỏ học.
.
.
.
Chính Quốc trong tay mang cái giỏ, đầu đội nón lá, nó đang đi ra ruộng để đưa cơm cho ông ngoại mình.

"Ngoại, nghỉ ăn cơm." Đặt cái giỏ xuống chiếc bàn tre trong gian nhà lá xập xệ, cũ kĩ, cởi cái nón lá xuống quạt quạt, nó mang cơm ra để trên bàn.

Ông Quân thấy cháu ngoại mình đưa cơm thì thở dài, hướng tới lu rồi múc hai ca nước rửa tay chân đang dính đầy bùn đất, cầm chén cơm trên tay, ông không nhịn được mà hỏi cháu mình:

"Rồi bây tính nghỉ học thiệt hả ?"

Nghe ông hỏi, Chính Quốc sắc mặt không đổi, ung dung rót cho ông chén nước, mình chén nước rồi trả lời:

"Không học nổi nữa thì nghỉ chứ sao ông ? Đi học chi cho tốn tiền."

"Haizz, ông tưởng bây nói chơi, ai ngờ nói thiệt."

"Nói chơi gì ông, căn bản học không vô, con không muốn học nữa."

Thấy khuyên không được cháu nữa, ông Quân cũng đành thôi, gắp cho nó miếng sườn rồi nghiêm giọng nói:

"Ừ, bây lớn rồi nên ông cũng không nói nhiều, bây chọn sao thì chọn, miễn mốt đừng hối hận mà than trời trách đất là được, mà ông nói cho bây nghe, thời nay ít ra cũng phải có vài con chữ trong người mới sướng, nghỉ sớm quá thì chỉ có nước đi bưng thuê bốc vác cho người ta thôi."

Chính Quốc cầm miếng sườn lên ăn, cười cười không nói gì.

"Không biết anh bạn kia sao rồi nhỉ ?"

Mang đồ về nhà, Chính Quốc xin mẹ Thùy đi chơi.

Bước trên con đường quen thuộc mà bản thân đã đi lại không biết bao nhiêu lần, Chính Quốc ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh đầy những đám mây trắng xóa, tâm trạng của cậu bây giờ đang rất rối bời.

Vừa đi, vừa suy nghĩ, bước chân dừng lại thì phát hiện mình đang đứng ở căn nhà năm xưa, căn nhà mà cậu từng nghĩ sẽ trở thành căn nhà thứ hai mà cậu thường xuyên lui tới.

Tiếc là...chủ của nó bỏ cậu đi mất rồi.

Chính Quốc nhẹ bước vào nhà, bàn tay nhỏ đặt trên những cánh hoa nhỏ bé mà tươi tốt, ắt hẳn chúng đã mạnh mẽ như thế nào khi cố gồng mình lên mà chiến đấu với ánh nắng ngay ngắt của buổi trưa, giọt nước mạnh mẽ trút xuống như vũ bão của cơn mưa mùa hạ, cái khắc nghiệt của thế giới này.

Ngồi trên xích đu, Chính Quốc ngẫm nghĩ về câu mà ông đã nói.

Không phải là cậu không muốn đi học, cũng chẳng phải là học không vào, mà đơn giản là cậu không có động lực để phấn đấu học tiếp.

Những thành tích, cố gắng không được công nhận, những lời mắng, đòn roi của thầy cô khi những lần cậu vô tình sau xót thay vì những lời chỉ dạy, những trận đòn roi của mẹ thay vì những lời an ủi, khuyên bảo...tất cả khiến cậu cảm thấy bản thân rơi vào cái hố đen tuyệt vọng, hố đen dẫn đến thất bại nếu lấn sâu.

Cơn gió nhẹ đan xen vào từng khe tóc cậu, mùi hoa hồng thơm ngạt nhè nhẹ ôm chặt lấy bản thân cậu, ánh nắng nhỏ của buổi chiều sớm bao bọc lấy thân người cậu, tất cả như một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp.

Và có một họa sĩ đã khắc họa lại nó, giữ riêng cho mình.

Taekook| Sao, Trăng và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ