Thiếu niên mới mười mấy tuổi, phần lớn thời gian đều ở trong trường học, làm đống bài tập tưởng chừng như chẳng bao giờ làm hết nổi và dùng số thời gian còn lại để mơ mộng về tương lai."Bạn mình ơi, bọn mày có nhiều bài tập không?" Tề Tuấn ăn hết nửa số đồ nướng rồi mới nhớ đến núi bài tập mình phải hoàn thành trong tối nay, hắn đau lòng khôn xiết, "Mới lên lớp 10 mà sao lắm bài tập thế."
"Không nhiều lắm." Nếu đã biết làm thì không có gì khó hết. Đối với Thích Trục mà nói thì bài tập chẳng phải vấn đề to tát gì.
"Học sinh cấp ba không học tập thì mày còn muốn làm gì?" Giang Ảnh vừa nói xong thì cảm thấy lời này nghe quen tai vãi, đây chẳng phải câu bạn cũng bàn suốt ngày dùng để dạy dỗ cậu hay sao.
Điều này khiến Giang Ảnh thấy rất bất mãn, cậu quay đầu trừng mắt lườm Thích Trục, mới phát hiện ra cái người này cũng đang nhìn mình chằm chằm, có vẻ anh để ý lời cậu vừa nói lắm.
Giang Ảnh: "?"
Thích Trục: "?"
"Tao muốn đi du lịch vòng quanh thế giới. Con người sống thế nào rồi cũng hết đời thôi, tao muốn đi du ngoạn, sống một cuộc sống tao hằng mong muốn, làm những việc có ý nghĩa thì mới không uổng công sống trên đời." Bởi vì vẫn đang bù đầu bù cổ trong đống bài tập nên Tề Tuấn ngó lơ bầu không khí giương cung bạt kiếm của hai người lúc này, hắn giơ xiên thịt nướng lên, tiếp tục mơ mộng hão huyền.
"Thôi dẹp đi, bày đặt triết lý sống gì chứ. Tiểu Tề tổng à, mày phải về thừa kế cơ nghiệp, Tề tổng nhà mày còn lâu mới để mày tung tăng du ngoạn khắp nơi." Tề Tuấn là con một, gia đình đặt cho hắn gánh nặng rất lớn, Giang Ảnh biết chứ.
"Thôi dẹp đi, cậu không muốn làm bài tập thì có." Thích Trục đoán trúng tim đen của Tề Tuấn, anh chẳng nể nang xíu nào.
Lúc xát muối vào tim người khác, hai người họ luôn nhất trí một cách bất ngờ.
"Nghĩ nhiều thế làm gì." Giang Ảnh đứng dậy, cậu vỗ vai Tề Tuấn, "Thấy mày đáng thương như thế, thôi để tao mời bữa này đi."
Tề Tuấn vẫn chưa ăn xong, hắn cầm cái đĩa không nỡ đi về: "Mày về trước đi, tao ăn thêm đã."
Hắn vừa nói xong thì Thích Trục cũng đứng dậy bước theo Giang Ảnh, Tề Tuấn bất an bổ sung thêm một câu: "Trên đường về chắc hai đứa mày không đánh nhau đâu nhỉ?"
"Mày nghĩ bọn tao là học sinh tiểu học hay gì mà đi đường cũng đánh nhau? Bọn tao làm bạn học bao nhiêu năm rồi đấy." Giang Ảnh đẩy cửa bước ra ngoài, cậu vẫy vẫy tay với Tề Tuấn, "Về đây."
Tề Tuấn co đầu rụt cổ, hắn khẽ gật đầu, nhưng hai người kia xoay người rời đi mất rồi nên chẳng nhìn thấy đâu.
Mặc dù hai bọn cậu không thể hòa thuận nhưng cũng không đến mức phải đánh nhau. Từ nhỏ đến lớn, Giang Ảnh và Thích Trục cứ ba ngày cãi một trận nhỏ, năm ngày cãi một trận lớn, chủ đề cãi nhau toàn là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. Dù rằng phần lớn đều do Giang Ảnh kiếm chuyện, Thích Trục chỉ cãi lại thôi, nhưng mà Giang Ảnh cảm thấy quan hệ của hai người chắc chắn không thể hòa thuận được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans | Full] Scandal của cậu đáng yêu hơn cậu nhiều - Mao Cầu Cầu
HumorTên gốc: 你的黑料比本人可爱 Tác giả: Mao Cầu Cầu (毛球球) Thể loại: Đam mỹ, giới giải trí, ngọt sủng, hài hước. Độ dài: 80 chương (74 chương + 6 ngoại truyện) Nguồn: Trường Bội Mua truyện ủng hộ tác giả tại: https://m.gongzicp.com/novel-161445.html Dịch: Shigua...