Chương 60. Hôm nào rảnh rỗi, tui phải...

13.3K 1.2K 139
                                    


"Ấy, mấy người bình luận chậm tí đi, tui nhìn mà hoa cả mắt." Trong miệng Giang Ảnh ngậm đuôi bút bi, cậu vừa gõ bàn phím tính tiền vừa nhìn bình luận, "Sao tự dưng náo nhiệt thế."

[Xin đừng chen lấn xô đẩy, tui còn ứ thấy bình luận của tui đâu đây này.]

[Tui cũng thế, tui cũng thế, anh ơi ngẩng đầu nhìn em đi mà.]

[Giờ là lúc mị chạy tới ngắm nữ thần nhà mị!]

[A~ tui tắt bình luận rồi, sảng khoái tinh thần hẳn.]

Chắc giờ huy chương danh dự của cậu đã ở trong tay tiểu Tề tổng rồi, Giang Ảnh nghĩ thầm. Chờ cậu về là có thể sưu tầm được mô hình người diêm thứ tư, có một người bạn có thể giúp mình nhận hàng chuyển phát nhanh đúng là tốt thật.

Tiểu Tề tổng tốt quá đi mất.

Bút bi trong miệng cậu bị giật nhẹ mấy cái, tâm hồn đang treo ngược cành cây của Giang Ảnh bị kéo về, không biết Thích Trục đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào.

"Anh làm gì thế?" Giang Ảnh cắn chặt đuôi bút không chịu nhả, cậu lúng búng hỏi, "Làm việc chăm chỉ, không được lười biếng."

"Anh qua xem em lười đến mức nào rồi." Giọng nói của Thích Trục nghe có vẻ hơi ghét bỏ.

"Nhả ra." Thích Trục khẽ bóp má Giang Ảnh một cái rồi rút cây bút ra. Anh nhìn dấu răng nham nhở trên cán bút bằng gỗ, giơ tay lên ném cây bút vào trong ống đựng bút ở gần đó, "Miệng lưỡi sắc bén, đến cái bút bi em cũng không chịu buông tha."

"Vậy em phải cắn cái gì bây giờ?" Người nào đó chẳng sợ tí nào, mặt dày bắt đền, "Anh đền cho em cái khác đi."

"Đền cho em."

Thích Trục đút một viên kẹo sữa vào trong miệng cậu, vị ngọt quấn lấy đầu lưỡi, đây là hãng kẹo Giang Ảnh thích nhất. Cậu lim dim mắt thỏa mãn, xòe tay ra trước mặt anh: "Lén lút giấu đồ ăn vặt à. Anh còn nữa không, em tịch thu hết."

[Hai người kiềm chế chút đi, sao lại công khai yêu đương thế này hả?]

[Tụi tui cũng muốn thử cảm nhận bé Giang Ảnh vị sữa mụt xíu, vừa dữ vừa cưng, thơm thơm mềm mềm. Hu hu hu, tui có thể.]

[Má ơi, sao tui lại cảm thấy thầy Thích mới lườm đống bình luận của chúng ta thế nhỉ, cảnh cáo chúng ta đừng có mà mơ tưởng sao ha ha ha.]

[Tui không thể được chưa hả há há há. Tụi tui nào dám đâu, thầy Thích đừng lườm tụi tui như thế, người ta cũng biết sợ chứ bộ.]

[Sau khi follow nhau xong đúng là khác hẳn, mặc dù cách hai người họ nói chuyện vẫn kiểu muốn đấm nhau như xưa nhưng mà khum hiểu sao mị lại thấy rất là ngọt!]

Buổi sáng cửa hàng kinh doanh rất tốt, đến cả hạng mục đồ đi biển cũng bán được rất nhiều. Đến buổi trưa, các khách mời tự vào bếp nấu cơm, tất cả đều cảm nhận được niềm vui vẻ khi tự mình vào bếp. Bởi thế nên mọi người quyết định buổi tối sẽ làm một bữa tiệc hải sản.

Nguyên liệu nấu ăn trong tiệm có hạn nên các khách mời tính đi tới chợ hải sản gần đó mua ít đồ.

"Để bọn chị trông tiệm cho, buổi chiều chắc ít khách hơn, không bận lắm đâu." Phương Nghi đề nghị, "Thầy Thích với Giang Ảnh đi chợ hải sản mua ít đồ nhé."

[Trans | Full] Scandal của cậu đáng yêu hơn cậu nhiều - Mao Cầu CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ