chương một: đồ hèn

259 22 0
                                    

chương một: đồ hèn

"ê thái dung, chiều lên phố đi bộ với tao!"

"không đi, tuần trước tao đá đổ tháp gỗ giờ chúng nó vẫn tìm tao."

vừa nói xong lời từ chối tôi liền bất giác run rẩy nhè nhẹ. mẹ cha cái lũ trẻ trâu, thứ bảy tuần trước tôi lỡ bước hụt ngã nhào vào cái chồng gỗ cao ngót ngét cũng phải hơn hai mét, rõ ràng xin lỗi rồi chúng nó vẫn đè tôi ra đấm cho bằng được. có thằng nào còn định tụt cái quần bò levi's của tôi làm phí bồi thường. may có mấy ông dân phòng với thằng tại hiền lôi tôi ra kịp, tí nữa thì lý thái dung mất đời trai. nhớ đến đây tôi càng phải chửi thằng hiền, rõ ràng nó nắm tay làm tôi giật mình nên mới ngã, cái đồ bạn tồi. tôi nhìn thằng mặt giặc đang ăn kem kia đầy căm tức. như cảm ứng được ánh mắt tôi đang băm vằm mình, tại hiền ngẩng đầu lên cười giả lả như tú bà.

"hay ăn xiên bẩn ở ngọc lâm?"

mắt tôi như sáng lên nhưng con tim bảo đừng có mà chịu thua cái thứ mánh lới dụ người của nó. ai chả biết ăn về một bữa phải cho thằng này cầm tay cầm chân nắn từ đỉnh đầu đến gót.

"hôm nay chủ nhật đếch ai đi học mà người ta bán xiên bẩn. thằng chó mày đừng lừa tao."

"ơ kìa, tao lừa mày làm gì? không có xiên bẩn thì mình ăn cái khác, ngọc lâm thiếu gì đồ ăn, giống tại hiền thiếu gì tình yêu cho thái dung, dung nhỉ?"

nó kéo dài câu hỏi rồi xáp vào gần tôi, cái mồm nhoe nhoét kem cứ cong như lên như cuốn lô chỉ chực tôi mất tập trung là chụt má tôi một cái. mẹ cái thằng trịnh tại hiền, đừng thấy tao đẹp trai mà tưởng tao dễ dãi, dẫn tao đi ăn thì được.

-

thế mà hơn 6 giờ tối tôi đã đứng trước cổng nhà tay cầm túi, chân đi giày, đầu đội mũ, chờ tại hiền phi con chiến mã bố nó mua cho năm lớp mười đến đón tôi thật. tôi cũng muốn tự đấm bản thân ngu muội lắm chứ, nhưng tôi sợ thằng hiền xót, nên thôi vậy.

"phù phù... dung há mồm ra anh đút cho nào! aaaaa..."

"tởm vãi con chó này, để đấy tao tự ăn!"

tôi vừa nói vừa đánh vào đùi tại hiền bem bép để che đi cơn rùng mình ớn lạnh cùng gương mặt đang đỏ lên dần đều của mình. chắc tại mùa hè trời nóng thôi, nhỉ? tôi vừa nghĩ vừa nhanh tay nhanh mắt nhặt liên tiếp ba bốn cái nem chua rán bỏ vảo mồm.

"ối dồi ôi nóng nóng, sao nóng mà mày không bảo tao, bạn tồi thế?"

tôi quạt tay hà hơi mặc nước mắt nước mũi cứ tứa ra. tôi sẽ giả vờ quên đi thằng thái dung năm phút trước vừa giãy đành đạch lên chỉ vì tại hiền thổi thổi cái xiên cá viên cho nó.

"đấy, ngu chưa? tao thổi cho có nghe đâu, dừa."

trịnh tại hiền nói thế thôi nhưng tay vẫn chìa ra cho bà bán xiên bẩn mười mấy nghìn mua cho tôi lon coca lạnh. tôi bắt lấy lon coca được bật nắp cẩn thận từ tay tại hiền. tay thằng này nhiễm lạnh từ lon nước, như có như không vuốt ve khớp tay tôi rồi nhanh chóng rút lại quay mặt đi chỗ khác. tôi nhìn nó bằng nửa con mắt. rõ ràng thích tao mà mập mờ không nói, đồ hèn.

jaeyong | hà nội có một mảnh tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ