chương hai: con trai ruột của mẹ tôi

138 23 4
                                    

chương hai: con trai ruột của mẹ tôi

"tổng cộng một trăm mười nghìn cháu trai nhé!"

"cà thẻ không cô?"

tôi trố mắt nhìn thằng tại hiền sau khi nó thốt ra câu đấy giữa cái quán phở đầy mùi nước dùng hoà cùng mùi quẩy nhìn ra vườn hoa công cộng. đụ má cái lũ tư bản.

"mày bị ngu à?"

tôi vừa nói vừa thò tay vào túi quần móc ra mấy tờ polyme nhăn nheo, may quá vừa đủ. thực ra là thiếu mười nghìn nhưng chắc cô hàng phở thấy tôi xinh trai nên giảm giá đây mà. trả tiền xong xuôi, tôi ưỡn ngực hiên ngang leo lên xe thằng hiền để nó chở đi ăn tráng miệng.

lý thái dung tôi tuy nhỏ con nhưng to mồm. ý trên mặt chữ, miệng rộng thì ăn nhiều, ba trăm tiền xiên bẩn (tôi cũng chả hiểu sao lắm thế, tôi thề tôi ăn có mỗi tí), hai mươi nghìn ba cái bánh gối chiên, sáu mươi bảy nghìn một cốc toco và một trăm nghìn hai tô phở một tô của thằng kia. ba vế trước tại hiền trả, coi như bữa này tôi không lỗ, đã thế còn được đưa đi ăn chè tráng miệng. sướng hết nấc.

"này nhé, mày nợ bố một trăm ka. không trả tao mách mẹ mày là mày được ba điểm hoá."

trời về tối muộn nổi gió to, tôi phải dí sát mỏ nhọn vào tai người ngồi trước nói thật rõ ràng rành mạch, cốt là để cho nó thủng lời đe doạ cực kỳ hổ báo này. đèn đường cam cam hắt lên gương mặt trịnh tại hiền, khoảng cách giữa tôi và nó giờ chỉ còn tính bằng milimet, gần đến nỗi thấy được cả lông tơ trên gương mặt đẹp trai có số có má kia. lạ quá, sao tim đập nhanh thế nhỉ? tôi khẽ khàng lùi lại, chậm rãi tạo ra chút khoảng cách rồi giả vờ nhìn quán xá ven đường lướt qua chỉ còn tàn ảnh.

tôi cuống quýt mà giấu đầu lộ đuôi, mải lo lắng thằng hiền sẽ phát hiện ra tôi như ngừng thở trong giây lát mà không để ý một chuyện kỳ lạ. để ý tại hiền run tay lái khi hơi thở tôi phả vào mặt nó, để ý tại hiền lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt khi tôi lùi ra sau hay để ý tại hiền cố tình phi thẳng vào ổ gà để tôi cuống cuồng ôm lấy eo nó. tôi làm sao mà biết được trịnh tại hiền cũng mang một suy nghĩ giống tôi. lý thái dung cũng thích trịnh tại hiền mà làm giá không thừa nhận, đồ tồi.

"mắc gì đâm ổ gà vậy con chó? muốn ám sát chủ nhân tương lai của đất nước à?"

"đâu có, đường xấu thật mà. đây nhé, thái dung ôm chặt vào không ngã ngửa ra sau là chết mất chủ nhân của trái tim tao."

thằng hiền cười cười vòng tay trái ra sau bắt lấy tay tôi vòng về trước ôm eo nó. tôi bất giác rụt tay lại rồi lại để nó bắt được nắm chặt lấy. đèn đường cam cam đỏ đỏ giờ này chắc cũng không đỏ bằng mặt tôi. đêm hè hà nội có mát mấy cũng chẳng đủ để làm mát hai thằng con trai sức dài vai rộng vừa đánh bay nửa cái phố ngọc lâm, thế mà tôi vẫn chịu để thằng hiền nắm tay miết chẳng chịu buông. nóng thế đếch nào được, đang sướng hết cả lên đây này. xe vừa phanh lại,tôi tự âm thầm vả mình một cái rồi lon ton theo tại hiền vào quán chè.

-

mơ màng ăn hết ba bát chè, mơ màng leo lên xe rồi lại mơ màng để tại hiền trả về cổng nhà nguyên đai nguyên kiện. xe phanh lại cái "kítttt" rõ kêu giữa ngõ vắng. vừa xuống xe là tôi thấy mẹ cầm cái chổi lông gà nhưng làm từ sợi nylon nhiều màu đứng trấn cửa như môn thần.

"ối dồi ôi, con trai lớn như bát nước đổ đi. nó đi với zai đến nửa đêm giờ này mới vác cái mặt về nhà. mày vào đây ngay cho mẹ! nhanh!"

lắm lúc tôi chả hiểu khái niệm thời gian của mẹ tôi có vấn đề hay cách xem đồng hồ của mẹ và tôi có sự khác biệt, rõ ràng mới hơn chín giờ tối một tí tị tì ti thôi. tại hiền ung dung nhìn tôi bị mắng, ung dung gạt chân chống xe xuống, ung dung bỏ khẩu trang rồi cởi mũ bảo hiểm. nó "ưỡn ẹo" đi đến bên gần mẹ tôi gập người tiêu chuẩn chào bà môn thần gác cửa.

"ơ kìa, tại hiền đấy hả con? vào đây, vào đây ăn kem cô mới làm ngon lắm!"

thằng hiền to như con bò, ngũ quan rõ ràng đứng dưới sự giao hoà của đủ loại ánh sáng hắt ra từ nhà dân mà mẹ tôi vẫn còn thắc mắc được. đấy, nghe câu trước câu sau là tôi biết ngay ai là con ghẻ, ai là con ruột liền. tôi âm thầm sỉ vả nó trong lòng, nhưng cũng có chút vui vui. liêm sỉ đâu rồi hả lý thái dung? tôi đang mải suy nghĩ không để ý thằng con ruột kia đã nhanh chân theo mẹ tôi vào nhà từ bao giờ. xin hỏi nhà tao hay nhà mày vậy?

"hihihi, cô làm kem ngon quá ạ! con vừa ăn chè mà kem cô làm ngon quá con không dừng được, hihihi."

"hiền cứ khéo khen cô, nào ăn thử vị cốm đi ngon lắm. thằng dung đặt cho cái tên gái tính mà tính như gái thật, gì cũng chê!"

nhìn cảnh mẹ con ruột tay bắt mặt mừng, mẹ một câu con một câu khen qua khen lại, đã thế còn đâm chọt thằng con ghẻ vẫn đứng ngoài cổng là tôi đây mà tim tôi như ứa máu. vùng vằng ném cái túi săn sale shopee qua một bên, tôi ngồi phịch xuống bên cạnh thằng hiền, tận lực phóng đại sự tồn tại của bản thân. mẹ tôi hai mắt dán chặt lên thằng kia cười đến là hiền từ, mặc định không có thằng con như tôi.

"tối nay tại hiền ở lại nhà cô nhé, tối cũng muộn rồi. dù gì cũng có mỗi con ở nhà một mình cô không yên tâm."

tôi thầm bĩu môi trong lòng. gớm nữa, nó ở một mình mười mấy năm có sao đâu.

"dạ con cảm ơn cô ạ, trời tối con cũng hơi sợ. cô không cần dọn phòng cho khách đâu, con ngủ chung với thái dung để bồi đắp tình bạn."

trịnh tại hiền nói xong liền nhìn qua tôi cười thảo mai hết sức. còn tôi thì run rẩy kịch liệt, lúm đồng tiền kia càng sâu tôi càng run rẩy tợn.

jaeyong | hà nội có một mảnh tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ