chương năm: kẻ ngốc dũng cảm

174 21 1
                                    

chương năm: kẻ ngốc dũng cảm


còn ba ngày nữa là khai giảng năm học lớp mới. chỉ trong vòng một tháng qua, tôi đã dần thụ động tiếp nhận những cử chỉ tình cảm mập mờ của trịnh tại hiền. hoặc có lẽ những tình cảm ấy vẫn luôn như vậy, chỉ là trái tim của thái dung tôi đã thông suốt. tôi biết tôi thích thằng bạn thân của mình, chẳng biết từ khi nào khi nhìn lại bản thân đã thấy tình đong đầy, nhưng tôi không dám thừa nhận bởi tôi biết cả tôi và nó đều là hai thằng con độc đinh. có thể đối với gia đình tôi, việc đứa con trai duy nhất không thể nối dõi tông đường cũng chẳng quan trọng mấy. bố mẹ tôi thích sống cuộc sống của họ, thích sống cho hiện tại hơn là nghĩ đủ mọi cách để duy trì dòng máu và gia sản nhà họ lý. nhưng tại hiền thì khác. nhà nó rất giàu, chữ "giàu" này là quá nhỏ để chứa hết được những con số không có thể quy đổi ra từ khối tài sản bằng hiện vật của nhà họ trịnh. và như một lẽ đương nhiên, số tiền lớn như vậy sẽ không bao giờ đổ cho một thằng con trai không thể duy trì nòi giống. tôi muốn thử tiến lên phía trước một bước, nhưng tôi sợ bản thân tôi sẽ trở thành sợi dây xích ghìm bước chân tại hiền tiến đến tương lai. tôi cũng không nỡ chối từ, tôi không ngu ngốc đến mức để mối tình đầu mới chớm nở đã vội vã chết đi. tôi chỉ muốn tham lam một chút thôi.


"hôm nay quốc khánh, chiều tối tao đưa mày lên hồ gươm xem pháo hoa."


ngồi giữa sân bóng rổ không người, tại hiền nhẹ nhàng lên tiếng, tay nó sờ nắn những ngón tay xương xẩu của tôi. tôi hơi ngơ ngác ngước nhìn nó, chết thật tôi còn chưa đồng ý làm người yêu nó mà não đã tua đến đoạn bị phụ huynh ngăn cấm rồi. sẽ tốt biết mấy nếu mẹ thằng hiền bay từ mỹ về đây rồi đập vào mặt tôi một cục tiền thật dày, tôi sẽ vui vẻ nhận lấy và cao chạy xa bay. vừa có tiền vừa thoát ra khỏi đoạn tình cảm rắc rối này.


"mẹ mày sẽ cho tao một triệu đô chứ?"


"hả?"


mẹ nó điên thật, tôi lại nghĩ linh tinh rồi.


"à không không, tối nay tao đi được. nhưng đừng đến sớm quá, nhà tao còn ăn cơm."


"ê ăn với, ở nhà có mỗi tao với cô giúp việc buồn lắm! nhá nhá thái dung nhá?"


"gì vậy con chó? mày lấy tư cách gì mà bước chân vào dinh thự nhà họ lý?"


"ừm, con rể tương lai?"


thằng này miệng lưỡi đúng là trơn tru thật. chỉ chờ tôi há miệng mắc quai là nó dán vào người tôi chu chu môi như con cá dọn bể. tay tôi vẫn còn bị nó giữ, giờ đây bị tại hiền siết chặt. mấy hành động kiểu này diễn ra một tháng nay rồi nhưng tôi không thể nào quen được. nhưng phản xạ có điều kiện đã hình thành, tôi vô thức nhắm mắt đợi nụ hôn của tại hiền ập xuống. cuối cùng chẳng thấy gì, tôi hé mắt mới thấy trịnh tại hiền gần kề sát mặt tôi, con mắt cười đến nỗi híp vào bằng sợi chỉ, lúm đồng tiền sâu hoắm đi kèm cùng nụ cười nhìn như cố nhịn nãy giờ. mày giỏi lắm thằng chó!

jaeyong | hà nội có một mảnh tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ