chương ba: "tao đợi cả đời cũng được!"
tôi kịch liệt dùng đôi mắt cún con long lanh nước nhìn mẫu hậu đang mở cổng thành cho giặc vào giết con. thế mà mẹ tôi chỉ nhẹ nhàng liếc qua như không thấy rồi vần vò cặp má núng na núng nính của trịnh tại hiền. đã gần mười giờ tối, mẹ xua chúng tôi lên nhà đừng có chiếm phòng khách của mẹ xem phim. tôi ấm ức lắm chứ, mẹ tôi bán tôi đi thật.
-
"uầy, phòng thái dung đáng yêu nhỉ? nhỉ?"
"mày làm cái gì đấy, bỏ tay ra!"
tôi nhảy chồm lên sau khi thằng hiền mỗi lần nhấn mạnh chữ "nhỉ" là lại vỗ mông tôi một cái. thằng này là cái giống gì chứ chả phải người. mắt nhìn thấy tại hiền sắp trèo lên giường tôi đến nơi rồi, tôi quyết định lấy cái uy của chủ nhà ra trấn áp nó.
"thứ nhất, đây là nhà anh. thứ hai, chú phải đi tắm trước. thứ ba, anh cấm chú lên giường anh nằm, muốn ở đây thì nằm đất. hiểu chưa hả con chó?"
tôi đứng trên giường nhìn xuống thằng hiền đang ngồi bệt dưới nhà sau khi bị tôi đá xuống. tôi không thể để nó lên giường tôi được, ai mà biết nửa đêm nó có hoá thú ăn sạch tôi không? đuổi trịnh tại hiền xuống tầng dưới tắm, tôi dội nước qua quýt để gột đi mùi dầu mỡ và mồ hôi rồi leo tót lên giường bật điều hoà trùm chăn. quá đã!
"dung, thái dung! tao tắm xong rồi, toàn mùi mày thôi hớ hớ hớ..."
tại hiền tông cửa phòng tôi, tóc nó còn nhỏ nước tong tỏng đã dám phi thân lên long sàng của cậu chủ nhà.
"mày cút xuống dưới cho tao, đầu ướt đừng có dụi vào cổ bố mày!"
mồm tôi chửi nó, chân tôi đạp nó nhưng tay vẫn lấy cái khăn tắm vắt ở ghế đầu giường ra vò vò mái đầu tại hiền. ừ, tôi khẩu thị tâm phi đấy thì sao?
"mày chân thì đá mà còn lau tóc cho tao, thích tao rồi hả?"
trịnh tại hiền đang được tôi lau đầu cho bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi, tóc ẩm loà xoà trước trán khiến tôi bất giác nuốt nước bọt. thấy tôi mắt cứ nhìn đăm đăm, tại hiền liền đứng lên đẩy tôi ngã ngửa ra giường. cử động đi, cử động đi lý thái dung! nhưng tôi không làm được, mắt tôi như bị yết hầu lên xuống liên tục của tại hiền khoá chặt. câu hỏi "thích tao rồi hả?" của nó cứ vang lên trong đầu tôi mỗi lúc một to. haha, lý nào lại thế? làm sao tôi thích đàn ông được?
đương lúc tôi thất thần nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp đẽ đang chắn ánh đèn điện kia, gương mặt ấy từ từ phóng đại đến mức tôi cảm nhận được từng sợi hơi thở run rẩy của người phía trên thả rơi trên môi mình. tôi biết nó định làm gì và hình như nó biết tôi muốn gì. nhưng tôi cũng biết bản thân cần phải làm gì. tôi đảo mắt để dời đi sự chú ý, đưa hai tay ra đẩy tại hiền ra. vậy mà trước khi tôi định làm bất cứ điều gì, thằng kia đã đặt bàn tay phải tôi lên ngực trái nó rồi khẽ thủ thỉ bên tai tôi.
"lý thái dung, cảm nhận đi! có thấy trái tim tao đang đập loạn vì mày không? tao biết mày cũng thế và tao biết cả việc mày không dám thừa nhận. tao đã đợi gần mười hai năm, một hai năm nữa cũng chẳng là gì. chỉ cần mày cũng thích tao, tao đợi cả đời cũng được!"
trịnh tại hiền ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh. đến nam chính phim truyền hình vừa đoạt giải hôm trước cũng không thể nhìn nữ chính "tình" đến thế. nó nhẹ nhàng đặt lên môi tôi nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước rồi nhanh chóng ôm chăn gối xuống đất nằm.
"ngủ ngon, thái dung."
nó đưa tay tắt đèn bàn sau đó trùm chăn ngủ. chỉ còn mình tôi vẫn nằm nguyên chỗ cũ, giữ nguyên tư thế, nhìn chằm chằm vào khoảng không khi nãy còn là đôi mắt thâm tình của trịnh tại hiền. tôi chậm rãi đưa tay chạm nhẹ vào môi, tê rần, ấm nóng và mãn nguyện.

BẠN ĐANG ĐỌC
jaeyong | hà nội có một mảnh tình
Fanfictionfic jaeyong thuần việt lấy bối cảnh hà nội hiện đại. mình không sở hữu bất cứ thứ gì ngoài cốt truyện.