chương bốn: "con trai thì sao?"
cả đêm hôm ấy mắt tôi cứ mở thao láo. thằng tại hiền cũng không hề hoá thú vồ lên giường ăn sạch tôi như tưởng tượng. chỉ có mình tôi trằn trọc đến gần bốn rưỡi sáng rồi khó khăn đi vào giấc ngủ đầy mộng mị. trong mơ tôi thấy cảnh tại hiền thân kề thân với tôi thủ thỉ tâm tình mấy lời tôi chẳng nhớ, bỗng nhiên nó biến thành quả đào có răng đè môi tôi ra cắn. tôi bật dậy trong cơn hoảng loạn khi mới bảy giờ hơn. mẹ thằng chó, đến cả lúc ngủ cũng ám tao.
tôi ghét bỏ đá đá thằng kia mấy cái lúc leo xuống giường đi vệ sinh cá nhân. thế mà nó đã tỉnh ngủ từ lúc nào không hay, cầm cổ chân kéo tôi ngã nhào.
"ối thái dung sáng sớm đã tình cảm thế! nhớ tao đến nỗi bỏ giường xuống ôm tao à?"
thằng hiền vừa nói vừa cười cười, tay còn không an phận xoa vòng tròn nơi mắt cá chân tôi. cái điệu cười thằng này nó lạ lắm, cứ đểu giả điêu điêu thế nào ấy. tôi thì chỉ nghĩ được có thế thôi vì tôi còn mải mê chìm đắm trong nam sắc buổi sáng sớm cùng chất giọng trầm khàn vừa ngủ dậy của trịnh tại hiền.
"hôn cái chào buổi sáng nhé?"
nói đoạn tại hiền ấn gáy tôi xuống trước khi tôi kịp phản ứng. bỗng nhiên tiếng bước chân rầm rập trên cầu thang kèm tiếng quát long trời lở đất kéo tôi trở về thực tại.
"hai đứa dậy ngay cho mẹ! giữa trưa rồi còn nằm ườn ra đấy mấy nữa đi học dậy kiểu gì?"
tôi cuống cuồng trốn thoát khỏi móng vuốt của tại hiền, vứt lại mấy lời lúng búng trong cổ họng "tao chưa đánh răng." rồi chạy biến vào nhà vệ sinh. ổn định nhịp thở, vốc nước lạnh xoa xoa gương mặt nóng bừng, tôi liền phát hiện ra thứ đáng ra không nên xuất hiện. à há, thằng em tôi dậy rồi. tất cả là tại trịnh tại hiền, lý thái dung không sai, lý thái dung không xin lỗi.
-
tôi lê tấm thân gầy yếu héo mòn xuống nhà ăn sáng sau khi đấu tranh tinh thần giữa việc tự xử hay tự hoạn, tôi quyết định tụt quần đứng tắm nước lạnh buổi sáng. cả cuộc đời tôi chưa bao giờ ước bản thân có khả năng biến mất ngay lập tức đến thế.
"mày làm cái gì lề mà lề mề, tại hiền người ta còn biết phụ mẹ làm đồ ăn sáng. biết mày lớn lên thế này hồi đấy tao đẻ mẹ quả trứng luộc ăn cho sướng mồm!"
nhà tôi đóng cọc ở khu này từ hồi long biên còn chưa lên quận. gia đình từ đời ông nội luôn giữ vững danh hiệu "gia đình văn hoá", không biết ông tổ trưởng dân phố sau khi nghe mẹ tôi chửi con trai mượt hơn cả hát có đến nhà tôi xé mất cái giấy chứng nhận văn hoá không nhỉ? lê lết ngồi vào bàn ăn, chú ý hết sức tránh xa mầm mống gây hoạ ngồi ở phía bàn xa nhất, tôi xì xụp húp bát bún sườn dọc mùng không hành không rau thơm của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
jaeyong | hà nội có một mảnh tình
Fanfictionfic jaeyong thuần việt lấy bối cảnh hà nội hiện đại. mình không sở hữu bất cứ thứ gì ngoài cốt truyện.