"li hôn, càng sớm càng tốt, tôi không thể sống với người như cô!"
park soyoung đáng thương ấy lắc đầu kịch liệt.
"yoongi, em xin anh, đừng li hôn mà, em yêu anh nhiều lắm!"
"tôi không bao giờ yêu người như cô, tôi rất ghê tởm cô, cả đời cũng sẽ như thế, rõ hay chưa?"
hắn gạt tay cô, thẳng thừng bỏ đi ra khỏi căn nhà đó, căn nhà mà hắn cho là địa ngục.
em đứng ở cửa cùng chiếc vali, hắn cũng đã trở về, hoang mang nhìn lấy em, nhẹ giọng:
"em định đi đâu?"
kim amie cúi đầu, tông giọng chứa đầy sự buồn bã.
"em.. em nghĩ chúng ta nên dừng lại.."
"em nói gì vậy? em.."
một giọt nước mắt rơi ra, kim amie nói:
"em sợ lắm.. anh hãy quay về với chị ấy đi, được không? chị ấy rất đáng thương.."
hắn lao đến ôm chặt lấy em, đúng là ôm rất chặt, hắn sợ em sẽ đi mất, sợ rằng khi hắn buông ra, em sẽ trốn chạy, sẽ không ở cạnh hắn nữa, hắn sợ..
"xin em, cầu xin em, ở bên cạnh anh, anh sẽ sống không nổi nếu thiếu em, làm ơn đi amie.."
"nhưng.. min yoongi.. mẹ anh.. không thích em, kể cả khi anh có li hôn, mẹ anh cũng sẽ không chấp nhận em.."
dáng vẻ của min yoongi gấp gáp, đôi mắt chứa đầy sự lo lắng cùng một chút hi vọng, nói:
"sẽ được, chỉ cần em đồng ý ở cạnh anh, mọi chuyện khác em không cần bận tâm đến, làm ơn đừng rời xa anh, được không?"
amie thở dài, sau đó vòng tay đáp lại cái ôm, giống như là đã đồng ý với những gì hắn nói.
trên môi, đã thoát ẩn thoát hiện một nụ cười đắc chí, ấy vậy mà dòng nước mắt ấy lại tuôn rơi.
____________"mẹ không đồng ý, thì mặc kệ, con sẽ rời khỏi đây, sẽ không dính dáng gì đến căn nhà này và cô ta nữa!"
"min yoongi mày.. mày vì con nhỏ đó.. mà.. mà cãi lời mẹ?"
yoongi bày ra vẻ mặt cực kì đau khổ, nói:
"mẹ vốn không thương con.. mẹ ép con phải kết hôn với người mà con không hề yêu, ép con phải chia tay với người mà con yêu rất nhiều, mẹ lấy quyền lực để doạ cô ấy, mẹ lấy cái danh của mẹ ra để cảnh cáo con, tất cả mẹ đều chỉ nghĩ cho mẹ.."
lâu lắm rồi, bà mới thấy con trai mình bật khóc.
"nhưng mẹ muốn tốt cho mày.."
"mẹ đừng nói nữa, con nghe quá đủ rồi, con cũng đã mệt lắm rồi, khoảng thời gian này con không muốn gặp mẹ nữa!"
hắn bỏ đi, bà ấy hoảng sợ níu tay lại, nói:
"con bỏ mẹ thật sao?"
min yoongi lắc nhẹ đầu, gạt tay ra rồi bỏ đi khỏi căn nhà đó, bà khụy xuống, bà biết mình thất bại, thất bại trong chính việc làm mẹ.
______"từ giờ sẽ không ai dám làm phiền cuộc sống của hai chúng ta nữa rồi, anh yêu em lắm!"
kim amie ở trong lòng anh, nói nhỏ:
"em cũng yêu anh, rất nhiều."
min yoongi rất hài lòng về mọi thứ, anh dứt khoát đơn phương li hôn với soyoung, thậm chí là cãi lời của người phụ nữ đã sinh ra mình, hắn yêu em, yêu em một cách mù quáng và điên cuồng, hoàn toàn đã phụ thuộc vào tình yêu của em.
"nhưng em sợ.."
min yoongi dịu dàng nhìn em, ân cần hỏi:
"hửm? em sợ cái gì?"
"mẹ anh.. mẹ anh sẽ không vui.. còn nữa.. vợ anh.."
"đó không phải vợ anh! anh không yêu cô ta, một chút cũng không có, thậm chí, anh còn rất ghét mỗi khi cô ta chạm vào anh, tại sao cứ phải kiểm soát anh? lúc nào cũng không để anh được yên, không bao giờ hiểu chuyện được như amie bé nhỏ của anh, còn mẹ anh, đương nhiên anh rất thương bà ấy, anh đã từng nghe lời bà ấy để từ bỏ tình yêu của mình, một lần rồi, bé nhỏ đừng ghen nhé, cô ấy là mối tình đầu của anh, anh đã từng từ bỏ cô ấy vì nghe lời mẹ, nhưng bây giờ người anh yêu nhất chính là em, em đừng rời bỏ anh nhé? anh yêu em lắm!"
amie từ bao giờ đã rưng rưng đôi mắt, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, ôm chầm lấy hắn.
"min yoongi, em yêu anh, cho dù cả đời này cũng vậy, hay lúc nào đó anh chán em, em vẫn một lòng hướng về anh, em xin lỗi vì đã làm tiểu tam xấu tính, em.."
"suỵt!"
hắn đưa ngón tay trỏ đến miệng em, nhẹ nhàng suỵt một tiếng sau đó nói:
"đừng xin lỗi nữa, anh mới phải xin lỗi vì đã để em chịu đựng quá lâu, và rất cảm ơn em vì em đã xuất hiện, mang đến tình yêu cho anh, đã ba năm hơn rồi, thời gian không quá dài, nhưng anh thề là sẽ không sống nổi nếu thiếu em, amie.."
kim amie hạnh phúc tựa vào lòng ngực ấm áp ấy, em sắp thành công rồi, mọi kế hoạch đều sắp thành công rồi.
em sẽ chẳng bao giờ quên được những ngày tháng đó, cái ngày mà hắn ta nói chia tay với chị, chỉ vì mẹ hắn bảo thế, đàn ông không có chính kiến.
rồi cái ngày mà chị gái bị một người phụ nữ nào đó dìm xuống hồ nước, giật tóc, tát mạnh vào mặt, sau đó một mực cảnh cáo là phải tránh xa hắn ra, vì hắn là của cô ta.. sự sợ hãi của đứa nhóc tuổi mười sáu, em chỉ biết nép trong vách tường, run bần bật, em đã tự trách mình rất nhiều, nếu thời gian quay trở lại, em thề là sẽ không để cô ta làm càng mà liền ra cứu chị.
ba mẹ của hắn ta đi đến, tạo áo lực cho chị, cho ba mẹ của em, vì nhà em quá nghèo, họ lấy tiền ra để giải quyết, họ ép cả gia đình em phải rời khỏi hàn quốc nhưng đương nhiên là nhà em không vì thế mà bỏ đi.
vì quê hương của em ở đây kia mà?
rồi cuối cùng, trong đêm cháy lớn đêm đó, ba mẹ em đã không qua khỏi, chị vì cứu em mà để lại một vết sẹo lớn ở bên mặt phải, chị áp lực, ám ảnh tâm lý sau vài tháng của đám cháy, chị chọn cách tự sát để được an ổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trả Thù || Yoongi
Fanfictionxin lỗi anh, người đàn ông mà tôi yêu, xin lỗi anh vì mọi chuyện..