"con chó, mày thả tao ra."
kim amie cười khẩy, nhìn park soyoung vùng vẫy trên chiếc ghế, toàn thân bị trói đến không để làm càng hơn, rất nhanh, kim amie lau đến, một tay bóp lấy cằm của park soyoung.
"tôi không thích, cô ý kiến cái gì?"
"con chó giả tạo, min yoongi đã nhìn nhầm người, cái loại thâm độc như mày, sao mày.."
một cái tát mạnh bạo giáng xuống bên má phải của park soyoung, cô nhất thời không thể tiếp tục nói được gì, chậm rãi xoay mặt lại, nhìn lấy gương mặt đang dần phẫn nộ của kim amie.
"tất cả là tại cô, tại cô mà chị gái tôi mới chết thê thảm như thế, cô nghĩ cô sạch sẽ hơn tôi sao? đáng trân trọng lắm sao? hả?"
park soyoung rõ hoang mang, không hiểu chuyện gì, kim amie rất nhanh liền nói:
"còn nhớ ai tên kim daeun không? người con gái vô cùng đáng thương bị cô dìm xuống đến nổi sắp ngạt nước mà chết đấy? người bị cô giật tóc rồi tát đến nổi không thể đứng dậy đấy, nhớ ra chưa?"
park soyoung hoảng loạn, lắc nhẹ đầu, cho là những gì mình vừa qua chỉ là nhầm lẫn.
kim amie cười một cái.
"con mẹ nó cô còn giả ngu sao? đồ đàn bà khốn nạn, cô có biết chị tôi thê thảm thế nào không?"
park soyoung còn chưa kịp nói gì, cánh cửa cũ kĩ mở toang ra, hai người bọn họ xông vào khiến em nhất thời bất ngờ và hoảng loạn, hét:
"chúng mày bắt bọn họ lại, nhanh lên."
nhưng rồi không có ai xuất hiện cả, chỉ có một ánh nhìn căm phẫn dính vào em, và một ánh nhìn chứa đầy sự đau thương.
kim amie nhìn qua, liền nổi lên một cơn đau lòng, hét:
"người đâu?"
nhưng thật sự đã không còn ai, trước khi vào đây, min yoongi đã dẹp loạn ở bên ngoài, giọng nói hắn đau lòng, đầy sự thất vọng vang lên:
"em làm cái gì vậy? hả?"
hốc mắt của kim amie nóng hổi, căm phẫn nhìn min yoongi cùng mẹ hắn, em nói:
"đồ ngu, anh nhìn con không biết sao? tôi định sẽ giết chết cô ta đấy, sau đó sẽ đến lượt ba anh, mẹ anh, rồi đến anh! hay thật, còn chưa xử lý được cô ta, anh đã mò đến, sao? thương lắm sao? thương vợ cũ của anh lắm sao? thấy tôi hại cô ta, có đau lòng không?"
có, hắn đau lòng, nhưng một chút cũng không phải vì cô ta, hắn đau lòng, chính là vì bộ dạng này của kim amie, hắn sợ kim amie lỡ tay giết người, em sẽ phải sống trong tù, sẽ đau khổ đến nhường nào, cả đời tuổi trẻ của em..
nhưng kim amie lại một mực nghĩ rằng hắn đến đây chính là vì park soyoung, vì muốn cứu park soyoung khỏi em, trái tim bé nhỏ ấy như bị ai bóp nát, nghĩ đến việc hắn vì cô ta mà đến đây, trái tim em không thể nào ngừng đau lòng.
"anh yoongi, kim amie điên rồi, nó muốn giết em, anh làm ơn cứu em với, nó giả tạo, nó không phải kim amie mà anh từng biết, anh.."
một cái tát mà kim amie giáng xuống mặt của park soyoung, bà ấy hoảng hốt định xông đến nhưng min yoongi ngăn cản lại, vì ít nhất anh không muốn bà ấy trở thành nạn nhân của kim amie, vươn ánh mắt đau xót nhìn em.
"kim amie, em làm sao thế?"
em cười khẩy, khoé mắt lại ươn ướt.
"trả thù, tôi đang trả thù cho gia đình tôi đấy, cho ba mẹ, cho người chị gái đáng thương của tôi."
min yoongi nhíu mày.
"kim daeun, người mà anh từng yêu sâu đậm, chính là chị gái của tôi đấy."
kim amie mất kiểm soát liền hét lên đầy căm phẫn, em chỉ thằng vào bà min, nói:
"bà! chính là là kẻ đứng sau vụ cháy đó, đám cháy đó khiến ba mẹ tôi bỏ mạng, chị tôi vì cứu tôi mà bỏng hết một bên mặt, áp lực rồi tự sát."
"đã đành, khi yêu anh, yêu thằng khốn nạn vô trách nhiệm như anh còn bị ả đàn bà này đi đến cảnh cáo, ả dìm chị tôi xuống nước đến sắp chết, hết giật tóc, rồi lại tát.."
"lũ người giàu chết tiệt, các người hại
chết gia đình tôi."kim amie nức nở, khóc như một đứa trẻ, bàn tay tức giận siết lấy tóc của park soyoung khiến cô ta hét toáng lên.
"á.. đau.."
min yoongi tiến đến, khi nhìn biểu hiện kì lạ của em một tháng trở lại đây, hắn cũng bắt đầu tìm hiểu mọi chuyện, dù không chính xác nhưng cũng biết được đại loại em sẽ làm những gì.
em dùng tiền của hắn để thuê người bắt cóc park soyoung.
và những chuyện từng xảy ra, park soyoung xông vào nhà đánh em, em không đánh trả vì em biết sẽ có camera, càng suy nghĩ, hắn càng muốn tìm hiểu thêm nhiều chuyện.
kim amie quên đi camera trong phòng bếp, hắn đã xem lại và nhìn thấy em bỏ thứ gì đó vào đồ uống cho ba hắn.
hắn đã biết mọi thủ đoạn của em, nhưng.. hắn không thể nào trách móc em.. hắn không thể, càng không thể đứng im để em bắt cóc park soyoung, lỡ đâu, lỡ đâu em giết cô ta, em sẽ phải vào tù, hắn không thể để chuyện xảy ra như thế được.
rồi, hắn đã âm thầm theo dõi em, mẹ hắn cũng không biết từ đâu mà cũng đi theo sau.
em thấy min yoongi tiến đến gần, nét mặt cũng không trở nên khác đi, hắn gạt tay em ra khỏi tóc soyoung, kim amie tại sao lại vì chuyện này mà đau lòng như thế chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Trả Thù || Yoongi
Fanfictionxin lỗi anh, người đàn ông mà tôi yêu, xin lỗi anh vì mọi chuyện..