"amie, chị xin lỗi em, xin lỗi vì để em ở lại một mình trên thế giới khắc nghiệt kinh khủng này, nhưng chị thật sự mệt mỏi rồi, áp lực cứ đến với chị, chị sẽ đi theo ba mẹ, chị sẽ bảo vệ ba mẹ ở thế giới khác, em gái ngoan, em xứng đáng được sống, hãy sống hết mình, chỉ được sống một lần thôi, nên hãy tận hưởng nhé, amie, thương em!"
dòng chữ trên bức thư bị nhoè đi vì đã quá cũ, những nét chữ xinh đẹp của người chị gái đáng kính, người chị luôn bảo vệ em những năm em bị ức hiếp, chỉ dạy cho em khi ba mẹ đã tất bật làm việc, chị và em đã gắn bó rất nhiều năm như thế..
em đã thề, em sẽ khiến gia đình họ phải đau khổ, em biết, đám cháy năm đó, là họ, là chính họ đã gây ra, lũ người giàu chết tiệt, em thề sẽ trả thù, khiến cho gia đình họ phải sống trong đau khổ.
ngày em bước lên ngưỡng mười tám, em bắt đầu lên kế hoạch, đầu tiên là em đi đến quán bar nơi hắn thường lui tới, quyến rũ hắn, đương nhiên em không quá đề cao mình, em nghĩ hắn sẽ không dễ rơi vào lưới tình như vậy, nhưng không mọi thứ lại dễ dàng hơn em nghĩ, hắn lần đầu tiên nhìn em đã thấy xao xuyến, vì em có nét của mối tình đầu, mối tình hắn yêu sâu đậm và cũng là chị gái của em.
em cùng hắn ở với nhau đã hơn ba năm, ba năm để lấy niềm tin, âm thầm lên kế hoạch, ngày ngày em đều nhắc bản thân rằng phải trả thù, trả thù cho cha mẹ, cho chị gái đáng thương, em dặn lòng mình không được xảy ra tình cảm gì với hắn.
nhưng..
em hi sinh tuổi trẻ, hi sinh thanh xuân, hi sinh cả bản thân để trả thù cho gia đình, sau khi thấy họ đau khổ tột cùng, gia đình tan nát, em cũng sẽ..
"ba mẹ, chị! xin đừng trách con vì những việc làm này nhé? họ xứng đáng, xứng đáng bị như thế.."
_________tiếng chuông cửa vang lên cũng không làm em quá ngạc nhiên nữa, nhưng theo kế hoạch em vẫn phải vờ như không biết.
"để em mở cửa."
cánh cửa được mở ra, người đàn ông trước mắt, nét quen thuộc này khiến em có chút rùng mình, ông ta nghiêm nghị nhìn xung quanh, sau đó mở lời:
"bảo min yoongi xuống gặp tôi, tôi là ba của nó."
"dạ.."
amie rụt rè trả lời sau đó chạy lên trên lầu, một lúc sau liền đi xuống, min yoongi tỏ ra thái độ khó chịu, vừa đến sofa vừa nói:
"nếu ba muốn đến đây để chia cắt con và amie thì hãy về đi."
"ngông nhiều lên rồi đấy."
ông chễm trệ gác chéo chân, nói tiếp:
"ba muốn nói chuyện nghiêm túc với mày và con nhỏ này."
amie nghe thế liền sợ hãi rụt sau người yoongi, hắn nắm chặt lấy tay em trấn an, cả hai ngồi xuống.
"để em.. em đi làm nước cho anh và.. và bác.."
hắn nghĩ amie cũng thực sự sợ và muốn tìm cách tránh mặt nên cũng ậm ự gật đầu, hắn không biết được kim amie đã bắt đầu làm những chuyện kinh khủng gì.
hai ly nước được đem ra, nhẹ nhàng để trên bàn, hắn kéo em ngồi cạnh mình sau đó hài lòng nắm chặt tay.
"con sẽ không về công ty đó đâu, ở đây còn làm việc rất tốt, đang trên đà phát triển."
"con có chắc không? nếu con về phụ quản lý công ty với ba, sau khi ba không còn khả năng cai quản, sẽ giao lại cho con tất cả."
amie nhíu mày, đó không phải thứ em muốn, không phải là tiền bạc hay bất cứ thứ gì có giá trị.
yoongi cười nhẹ một cái, sau đó quay mặt đi, nói:
"con chắc."
ông ấy hơi ngã người ra sau ghế, phong thái cũng chẳng có chút tức giận, trông giống như gì đó rất chuyên nghiệp.
uống một ngụm nước, sau đó tiếp tục nói qua nói lại rất lâu, kim amie ngồi bên cạnh nãy giờ cũng chỉ biết nghe, không dám nói một chút gì, thời gian cứ thế trôi qua, suốt mười phút, kim amie nhắn tin cho ai đó.
tiếng chuông cửa vang lên, em biết min yoongi sẽ tranh ra mở cửa, vì hắn luôn nuông chiều em như thế, rồi hắn dặn dò em ngồi đây thật ngoan, ông ấy nhìn bóng lưng của hắn theo bản năng, ngay khi đó, kim amie đã len lén cởi bỏ một cúc áo của mình.
khi ông ấy quay lại, em giật mình, gương mặt chột dạ rồi nhìn xuống đất, đôi tay cấu xé với nhau, đương nhiên là vẫn cố gắng hạ thấp người để lộ da thịt trước mặt người đàn ông lớn tuổi ấy.
ông ta sẽ không bao giờ nhìn thấy được, nụ cười đắc ý của kim amie.
rồi ông ta để rơi điện thoại xuống đất khiến amie giật nãy mình, thấy ông ấy nhìn em rồi nhìn xuống chiếc điện thoại, em hiểu ý, và đó cũng đã nằm trong kế hoạch.
em đi đến cúi người xuống nhặt điện thoại lên, đúng lúc đó, ông ta vật em xuống sofa, em hoảng hốt hét toáng lên.
"bác.. đừng.. đừng mà.. xin bác.. xin bác dừng lai.. làm ơn.."
nước mắt chảy dài xuống gương mặt, lúc bấy giờ chính là cảm xúc rất thật, em rất kinh tởm loại chuyện này, em khóc cũng là thật, vì em cũng chỉ là một cô gái, chỉ là một cô gái mỏng manh không hơn không kém.
nhưng giây phút ấy em lại nghĩ đến chị, nghĩ đến gia đình, em kiêng cường hơn, đóng một màn kịch thật hay, thật đáng để min yoongi xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trả Thù || Yoongi
Fanficxin lỗi anh, người đàn ông mà tôi yêu, xin lỗi anh vì mọi chuyện..