6. [End]

1.1K 87 10
                                    

em chính là không biết phải nên suy nghĩ gì, hay làm gì tiếp theo nữa cả, nhiều giọt nước mắt tuôn ra.

"hay lắm, đứa nhóc như em còn có thể làm ra những chuyện này sao?"

kim amie cười khẩy.

"anh cho tôi là đứa nhóc sao? đó là bộ mặt giả tạo của tôi đấy, thực chất, tôi vô cùng thâm độc, biết không?"

em không để ý, bà min đã đi đến cởi trói cho park soyoung, rất nhanh đã nghe giọng nói cất lên:

"mẹ, báo cảnh sát bắt nó."

kim amie nghe qua, căm phẫn nhìn bọn họ đang lấy điện thoại ra, em một tay nắm áo min yoongi kéo về phía mình, một tay rút khẩu súng từ túi quần ra rồi đưa lên đầu của hắn.

"báo đi, có giỏi thì báo đi."

bọn họ hoảng sợ đến rơi điện thoại, run rẩy không ngừng.

"amie, tôi xin cô.. xin cô.. tha cho con trai tôi.. xin cô.."

cả hai người họ, ai cũng hoảng sợ, nhưng min yoong thì không, chỉ là hắn đang hoang mang đến đau lòng, tột độ, cả đời hắn cũng không nghĩ đế việc kim amie sẽ đưa khẩu súng lên đầu hắn như thế này.

kim amie của hắn..

"anh yoongi, em vừa tập nấu món này, anh ăn thử xem có ngon không?"

"anh thấy em mặc chiếc váy này có xinh không?"

"tóc em thơm chứ?"

"anh có yêu em không?"

"em cũng vậy, em yêu anh lắm."

hắn đau lòng đến không thể nào diễn tả, giọt nước mắt không biết từ khi nào đã rơi xuống, lại một lần nữa hắn khóc vì em.

"báo cảnh sát đi, tôi giết người rồi còng tay luôn một thể, nhanh báo đi."

bọn họ lắc đầu rồi khụy chân xuống van xin, kim amie vốn cũng đau lòng không kém.

kề súng lên đầu người mình yêu, dễ dàng lắm sao?

"em muốn giết tôi?"

giọng nói nhẹ nhàng vang lên, kim amie nghẹn ngào, nói:

"đúng vậy, tôi muốn giết anh, muốn anh chết đi, đồ khốn nạn như anh phải nên chết đi tôi mới vừa lòng, anh hiểu không?"

"em ghét tôi nhiều như thế?"

"phải, chính là căm ghét đến tận xương tủy."

"vậy em đã bao giờ yêu tôi chưa?"

kim amie rưng rưng, mím môi im lặng nhiều giây, rồi lạnh giọng

"chưa bao giờ, anh nằm mơ sao?"

min yoongi cũng đã rơi nhiều giọt nước mắt, sau đó hắn gật đầu.

"vậy để tôi giết tôi thay em, tôi không muốn em phải đi tù."

rất nhanh, hắn giành lấy khẩu súng nơi em, em hoảng hốt, khóc nức nở giành lại, em và hắn giằng co với nhau rất lâu, khẩu súng văng ra xa, em nhanh chóng chạy đến, té mạnh xuống đất, nhanh chóng bắt lấy khẩu súng.

nức nở nói:

"anh có chết cũng phải chính tay tôi giết, rõ chưa?"

min yoongi đau lòng, nhìn em đang ngồi co sát vách tường cũ kĩ, tay run rẩy cầm khẩu súng, bọn họ bước đến một bước, em lại giật mình giơ cao súng lên.

Trả Thù || YoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ