chap 7

1.2K 103 4
                                    

[Mình xin đổi V.Anh bằng Anh
Còn T.Bình bằng cậu nha
Y thành hải chứ y y hoài mình bị lộn]

Anh: bình ơi e đâu rồi
Anh: bình đâu rồi ra đi
Anh: anh hong giỡn đâu
Anh: ra đi anh dẫn đi chơi
Anh:bình ra đi e
Chuyện là cậu rủ anh chơi trốn tìm mà anh tìm cậu hơn 1 tiếng đồng hồ rồi mà không thấy nên anh bắt đầu lo lắng kêu mãi mà cậu không ra
Anh chạy khắp nhà tìm cậu, tìm từ sân vào tới nhà nhưng hong tìm được
Mẹ anh thì đi về nhà ngoại tối mới về nên anh chỉ biết chạy qua nhà hàng xóm cầu cứu Hải và Hậu thôi
Anh: hải ơi, hậu ơi
Hải: sao đấy
Anh: mày qua nhà phụ tao tìm bình với
Hậu: bình ở đâu mà phải tìm
Anh: bình rủ anh chơi trốn tìm mà anh tìm 1 tiếng rồi mà hong ra
Hậu: vậy đi thôi nào
Anh cùng hậu và hải đi kiếm cậu chạy tìm cậu mà trong lòng anh lo lắng hong ngừng sợ cậu sảy ra chuyện gì
Anh: bình ơi*la to*
Anh: bình ra anh dẫn đi ăn kem nè
Hải: bình ơi ra chơi với hải nè
Hậu: ra hậu cho sữa nè
Cả 3 người cứ tìm hoài nhưng chẳng ra
Tìm được 3 tiếng thì trời bất đầu tối làm anh càng lo hơn và tối thì mẹ anh cũng về
Anh chạy ra nói hết cho mẹ
Rồi tìm được 1 lúc cuối cùng cũng tìm ra cậu đang núp trong tủ và ngủ 1 cách ngon lành
Mẹ anh thấy vậy thì bế cậu ra
Anh thấy cậu thì ôm cậu và khóc
Anh: mày thức vậy đi*khóc*
Anh: nhanh lên
Kêu 1 hồi cậu cũng thức
Cậu: mn làm gì đông thế ạ
MVA: con trốn chi rồi không ra làm anh khóc rồi kìa
Cậu: ai ăn hiếp cậu chủ vậy ạ
Cậu: cậu chủ nín đi bình thương
Mặc kệ lời cậu nói thì anh vẫn ôm cậu cứng ngắc không buông
Cậu: cậu chủ ơi bình đối bụng
Anh: được rồi đi ăn nè
Cậu: dạ
Anh: nữa không chơi trốn tìm nữa
Cậu: ơ sao vậy ạ vui mà
Anh: tao cấm mày chơi
Cậu: sao cậu chủ tại xưng mày tao
Anh: tao thích giờ thì xuống ăn nhanh
Cậu: dạ

End

[0504] Em Bé Của Việt AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ