Sau cơn mưa, trời lại sáng.-
Chưa đầy hai tuần nữa là đóng máy.
Jisung nhắm hờ mắt nghỉ ngơi, bộ phim ngắn này chỉ là một nhánh rất nhỏ trong đống công việc của cậu, thành ra việc quay vài tập phim kéo dài vô cùng. Jisung còn phải đi chụp quảng cáo, đi làm từ thiện, đoàn làm phim cũng muốn đẩy nhanh tiến độ, bộ não cậu căng như dây đàn, cảm tưởng như chỉ cần đẩy nhẹ một cái, cậu cũng có thể ngã.
Jaemin vẫn ngập trong đống công việc, về nhà muộn và thiếu ngủ. Hắn ta vẫn hút thuốc ở tầng mười bảy, nhưng Jisung không xuất hiện nữa, làm hắn thắc mắc. Lời mời đi ăn vẫn còn bỏ ngỏ, Jaemin định đưa Jisung ăn mì vằn thắn, nhưng chưa kịp nói chuyện, Jisung đã lặn mất tăm.
Jaemin hoàn toàn không để ý trong điện thoại mình, tin nhắn từ số lạ tới vào ngày hôm qua, lúc bảy giờ tối, với nội dung đơn giản, có khi chính hắn cũng không hiểu ý nghĩa của nó là gì.
?
Số điện thoại của Jaemin được hắn viết trên tờ giấy nhắn đêm hôm nọ, hoặc vốn dĩ, nó đã được viết trong lòng Jisung rất lâu.
Jaemin nghe loáng thoáng ở đâu đó rằng hợp đồng mặt bằng dùng để quay phim sắp kết thúc, vậy mà hắn với Jisung vẫn chưa có tiến triển gì. Jisung chẳng có vẻ gì là yêu thích hắn, nếu cậu rời khỏi đây, tức mối duyên này lập tức kết thúc. Jaemin chẳng có cách nào để giữ một người nổi bật như Jisung bên mình.
Diễn viên Park nhanh chóng nhận ra bóng người quen thuộc. Jaemin đứng khoanh tay nhìn Jisung diễn, giờ sắp nửa đêm, chẳng ai quan tâm một nhân viên tăng ca trộm nhìn đoàn làm phim cả.
Nhưng Jisung thì có.
Cậu khoác áo bước ra chỗ hắn, với gương mặt lạnh băng như thường ngày. Jaemin không nói gì, điềm đạm đi vào phòng hút thuốc, Jisung đứng ngây người vài giây rồi nối gót đi theo. Jaemin bỗng dưng cảm thấy luồng áp lực vô hình nào đó đè nặng lên khí quản của hắn, làm hắn khó thở. Hắn quay người nhìn Jisung, đèn tầng mười tám sáng choang, khác hẳn với không khí mù mịt tầng mười bảy. Vì thế mà Jaemin nhìn rõ gương mặt của Jisung hơn, đôi mắt đen đến nỗi như muốn hút hắn vào trong, khóe miệng ngoài những thước phim chiếu trên truyền hình, chẳng bao giờ cười. Đuôi mắt ấy cũng chẳng bao giờ nâng lên, khoảng cách giữa hai đầu lông mày thu hẹp, rõ là cậu đang tức giận.
Jaemin nhìn thấy toàn bộ những thay đổi nhỏ đó, biểu cảm không thay đổi gì. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp rèn cho hắn một tác phong chuyên nghiệp, lần đầu tiên Jaemin thấy biết ơn vì những gì hắn đã học được.
"Về bữa tối tôi nói..."
Jisung không đợi Jaemin trình bày xong, quay lưng rất nhanh về phía hắn. Jaemin không nhìn được biểu cảm của Jisung, hắn thấy vai cậu hơi run, nhưng rất nhẹ, nếu không để ý sẽ không thấy. Hắn không chờ phản hồi từ cậu, nói tiếp.
"Cậu thấy sao nếu ta đi vào tối ngày kia? Cậu căn bản không xuống tầng nên tôi đành phải tìm cậu."
Đôi vai kia ngừng run, dường như thả lỏng. Jisung hiểu ra được vì sao, trong họng phát ra tiếng cười nhẹ, chỉ mình cậu nghe thấy. Không biết nó dành cho ai, cho Jaemin, hay cho sự yếu đuối luôn cư ngụ trong Jisung.
BẠN ĐANG ĐỌC
njm x pjs | những người không khóc
Fanfictiontrên đời này, thứ gọi là yêu thích hay ghét bỏ mong manh vô cùng. họ yêu thích rồi dần lãng quên, họ bực tức rồi mau chóng lãng quên; con người sợ bản thân mình bị lãng quên nhưng cuối cùng lại quên đi sự hiện diện của người khác.