Trên bầu trời sao kia mọi thứ vẫn sẽ rực sáng.
Vĩnh cửu, trường tồn.
–
Có lá thư để trên mặt bàn bếp từ sáng. Nắng phủ lên vết sáp màu nâu tím, lấp lánh. Jisung cầm nó lên, không mở ra mà nhét vào ngăn tủ trong góc phòng làm việc.
"Hôm nay anh định nấu món này, nhưng đi mua đồ lại quên mất, mua nhầm cái khác rồi, xin lỗi em."
Nắng cũng chiếu lên vai anh, anh đứng ngược với mặt trời. Phần viền phát sáng và phần tối trên gương mặt, Jisung đưa tay lên má anh sờ nhẹ, trong đáy mắt có những mênh mông chẳng rõ.
Ngày nọ, anh mang về một con cún nhỏ. Jisung không thích động vật, nhưng thấy vậy cậu không nói gì, chiều chiều sánh bước với Jaemin đưa chó nhỏ đi dạo dưới tầng, mua đồ ăn ngon, mua áo ấm cho nó.
Jisung cũng nghỉ việc được hơn tháng. Bản thân cậu cho rằng số tiền mình kiếm được đã đủ để cậu hưởng lạc một thời gian dài, cậu không cần phải tốn công thêm gì nhiều.
Đêm. Đêm hôm ấy không có trăng. Và cũng không có sao. Sau khi Jaemin thiếp đi, cậu nhẹ nhàng ra ngồi ở ban công. Gió lùa vào gáy cậu, làm cậu rợn người. Những cơn gió này không phải Jaemin, chúng không biết dịu dàng với cậu. Mạch suy nghĩ của Jisung mơ màng như giấc ngủ trên giảng đường năm ấy.
Cậu lại tỉnh. Cậu lại ở trên giường. Chó nhỏ rúc trong lòng cậu, bên cạnh đã sớm không có ai. Mỗi ngày của Jisung bắt đầu như thế, cậu cảm giác nếu như thiếu đi bước nào, cậu không còn là mình nữa.
"Em mộng du à, ngày nào cũng ở ban công cả đêm, ốm thì sao."
Em không biết.
Jaemin biết em đang buồn điều gì. Anh chỉ không biết nên làm thế nào để đôi mắt kia không còn nỗi buồn. Anh được Jisung nuôi, cuộc đời anh bây giờ phụ thuộc cả vào cậu ấy, từ mái đầu, quả tim, đến từng cái lông mi cong vút.
Mỗi ngày Jaemin viết một ít vào sổ tay của mình. Những gì Jisung thích, những gì cậu ghét, những gì cậu làm ngày hôm nay, và ngày mai, và hôm qua, những kế hoạch anh vạch ra mười năm, hai mươi năm nữa, khi tóc em đã bạc trắng đầu và những gì hai người còn chỉ là những khoảng lặng. Anh viết mãi.
"Anh quên mũ rồi."
Tay Jisung đội lên đầu anh mũ len. Ngoài trời tuyết đổ, hai tai Jaemin đỏ hồng.
"Anh quên không tắt bếp rồi."
Chuông báo cháy reo inh ỏi. Jisung đứng cọ nồi một mình. Jaemin đi mua quà giáng sinh cho cậu chưa về.
"Anh quên không tắt TV." Jisung cứ nhàn nhạt lặp đi lặp lại những gì Jaemin quên, đưa tay lên má anh trìu mến. Anh thấy mắt cậu có một ánh sáng lạ kỳ, những ánh sáng ấy không khiến nỗi buồn kia biến mất mà dày đặc hơn, khiến cho cậu lún sâu hơn vào vũng lầy khổ hạnh.
Thực chất Jisung không cảm thấy mình khổ. Cậu chỉ thấy mình không còn nhiều thời gian nữa.
"Này Chó nhỏ, mang cho Jaemin cái khăn này, để anh ấy lau mặt."
"Jaemin, anh có nhớ ra em là ai không?"
–
Hôm nay tôi đã mua một con cún. Từ giờ nó sẽ là con của tôi và Jisung.
Em đặt tên cho nó là Chó nhỏ, được thôi, tôi không phản đối.
Loài chó rất trung thành, nó sẽ gắn bó với chủ suốt một đời.
Nếu một mai tất cả mọi người, bao gồm cả tôi, quên đi em, Chó nhỏ sẽ ở bên cạnh em, không rời nửa bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
njm x pjs | những người không khóc
Hayran Kurgutrên đời này, thứ gọi là yêu thích hay ghét bỏ mong manh vô cùng. họ yêu thích rồi dần lãng quên, họ bực tức rồi mau chóng lãng quên; con người sợ bản thân mình bị lãng quên nhưng cuối cùng lại quên đi sự hiện diện của người khác.