Viên đá va vào thành cốc tạo ra tiếng lách cách, Jisung nhìn vào đó thật lâu.
Cậu đẩy mắt ra xa, Jaemin đang nói chuyện với bác sĩ của mình, còn cậu thì ngồi ghế đợi. Bóng lưng của Jaemin to lớn, tựa hồ phủ đầy tầm mắt của Jisung, ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên từng nếp gấp quần áo, phát sáng kỳ diệu. Jisung nhìn bàn tay mình, nhung nhớ cảm giác được Jaemin nắm lấy vào hôm ở nhà hàng, bất giác nắm chặt lại rồi thở dài.
Sau hôm ấy, Jisung có bắt Jaemin đi kiểm tra lại đầu mình. Hắn thoạt đầu không đồng ý, nhưng dưới sự áp bức của cậu, đành gật đầu. Cậu không quá tin, muốn đi cùng để kiểm tra.
"Chúng tôi cũng chỉ là con người mà thôi, chắc chắn sẽ có những sai sót. Mong rằng cậu theo dõi thường xuyên để biết được mình đang bị tổn thương ở đâu. Tai nạn là thứ không thể tránh khỏi mà."
Tay Jisung khựng lại một chút khi nghe thấy hai chữ tai nạn. Cậu rất thính, đoạn trò chuyện giữa Jaehyun và Jaemin thoắt ẩn thoắt hiện trong trí nhớ vì cậu mải nhìn bàn tay trắng bệch của mình. Người ngồi trên ghế sắt đứng dậy, Jisung cũng đội mũ vào, nối gót hắn ra ngoài.
Vị bác sĩ chống cằm nhìn bệnh nhân của mình rời đi. Phòng làm việc luôn vắng người, Jaehyun không quá nổi tiếng trong khoa để được bệnh nhân yêu cầu khám, hơn nữa học vị không quá cao, bệnh viện ở ngoại thành, ngoài Jaemin cũng chỉ có vài người khác dưới sự chữa trị của anh.
Tiếng bước chân xa dần, Trời chưa ấm, Jisung khoác một cái áo mỏng đi dưới nắng, đội mũ, đeo kính, chỉ có hai cái tai lộ ra. Jaemin đi bên cạnh không nói gì, tựa như chờ đợi câu hỏi từ Jisung.
Chẳng được bao lâu, người bên cạnh thực sự lên tiếng.
"Em muốn nghe luôn hay đợi về nhà anh rồi nói?"
"...Nhà anh ở chỗ nào?"
Nụ cười của Jaemin hiện rõ, hắn nắm tay cậu chắc nịch, như muốn Jisung đặt hết tin tưởng lên mình.
"Anh sẽ không giấu em điều gì cả, vậy nên anh mong em cũng vậy, đừng giấu anh gì hết."
Jisung hít một ngụm khí mùa xuân, đưa cho hắn ánh mắt mờ mịt. Hắn lờ đi, gọi xe cho cả hai. Em lúc nào cũng co mình khép kín trong vùng an toàn của mình, hắn vì thế muốn trở thành vùng an toàn của em, để em vùng vẫy thỏa thích.
Đơn thuốc của Jaemin vứt lung tung trên mặt tủ, là chỗ duy nhất bừa bộn trong căn hộ. Đồ đạc của hắn không nhiều, đa phần là màu gỗ ấm áp. Khắp nơi tỏa ra mùi dễ chịu, thuận tiện làm Jisung thu lại sự cảnh giác của người chưa đến nhà người lạ bao giờ.
Chủ nhà lấy cho Jisung một cốc nước ấm, hắn biết cổ họng hôm nay của em không được tốt vì giọng em hơi khàn, đóng phim mà lạc giọng sẽ bất lợi cho em lắm. Jaemin không vội, hắn còn tìm thêm chút đồ ăn. Ai cũng biết Jaemin là người hảo ngọt, nhưng vì em không thích nên hắn chẳng ăn nữa.
Hắn vuốt tóc mai của em cười nhẹ, làm em mất hồn trong phút chốc. Có lẽ phần kí ức của Jaemin chưa chạm đến những buổi hai người chụm đầu nhau thủ thỉ, hắn nói hết tất cả những chuyện từ thuở sinh ra đến giờ.
Bố mẹ Jaemin là một cặp vợ chồng hiếm muộn. Mãi đến khi họ hơn năm mươi, Jaemin mới ra đời. Trong sự hạnh phúc vô bờ không lâu, mẹ Jaemin đã bị đẩy xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng.
Cái gia đình hạnh phúc họ luôn tự hào, trở thành cái gai trong mắt người khác. Thì ra, những chuyến công tác xa nhà của bố Jaemin lại là sự trở về sau những ngày làm việc vất vả của trụ cột một gia đình khác. Cũng không hiểu vì sao, suốt ngần ấy năm, bố mẹ Jaemin không hề đăng ký kết hôn mà cứ vậy về sống cùng nhau.
Đó là cái giá của sự tin tưởng tuyệt đối ư? Jaemin không rõ. Hắn không còn ký ức về những ngày đau buồn ấy, cùng mẹ về một vùng quê sống ngày này qua ngày khác. Chỉ đến khi học đại học, hai mẹ con mới trở lại thành phố cũ. Chuyện đó sẽ chẳng là vấn đề gì nếu như ngày hôm đó, chiếc taxi mất hướng lao thẳng vào hai người đang đi bộ trên mặt đường.
Tài xế phát chứng hoang tưởng, tay lái điên cuồng không ngừng. Vụ tai nạn khiến một người chết, nhưng trên thực tế, có tới tận hai người.
Jaemin bảo lưu tới một năm vì sự ra đi của mẹ. Đầu hắn cũng bị va đập, nhưng không nhiều. Khi hắn tỉnh dậy mọi hậu sự đã xong. Hắn thậm chí còn không có cơ hội nhìn mẹ mình lần cuối. Tất cả những gì thuộc về hắn đều biến mất theo làn khói vô tận của chiếc xe không còn hình dạng.
Hắn khóc không còn nước mắt. Những giọt lệ nóng hổi cứ thế chảy âm ỉ suốt một năm, mọi lúc, khi ăn nấu cơm, khi hắn xem phim cuối tuần, phơi quần áo, muối dưa, khi hắn trở về từ chợ, ăn trứng luộc, mọi hoạt động hắn từng làm cùng mẹ sẽ không bao giờ tiếp tục, sẽ mãi mãi không bao giờ.
Rồi hắn mơ. Hắn mơ về một thời sinh viên đẹp đẽ hắn đáng có. Một công việc đường hoàng hắn sẽ làm. Một gia đình hạnh phúc hắn xây dựng. Sẽ không có sự dối lừa nào, hắn và người hắn thương sẽ tin tưởng nhau, dựa dẫm vào nhau để sống, để tồn tại. Hắn tỉnh giấc trong khi mắt đẫm lệ. Na Jaemin nhận ra hắn phải đối mặt với việc người thân duy nhất của hắn đã rời xa hắn mãi mãi, hắn không thể thế này được.
Jaemin vừa cười vừa kể, mắt nhìn vào khung cảnh đã cũ. Jisung đưa tay vén một lọn tóc của anh, câu chuyện cũ em đã khắc mãi trong lòng cùng câu chuyện mới hắn chưa từng kể, chồng chéo đan xen, làm Jisung ngột ngạt đến khó tả. Jaemin quay sang nhìn Jisung dịu dàng, em nghiêng đầu vén tóc mai cho hắn xem, có một vết sẹo nhỏ ngay đằng sau vành tai lạnh.
"Hành khách trên chiếc taxi đó, là em."
Rồi Jisung cười, đã lâu lắm rồi Jaemin không thấy em cười. Đó chỉ là một cái nhếch môi, nhưng hắn nhìn rõ đôi mắt em cong vút. Con ngươi em chỉ toàn bóng hình của hắn, sự căm ghét, chán chường, khinh bỉ, tất cả những cảm xúc tiêu cực em từng dồn lên hắn đều biến mất, chừa lại cho hắn ngọt ngào cả thảy.
"Vậy nên tai trái của em không được tốt cho lắm."
Jaemin cũng cười. Hắn gần Jisung hơn, một tay giữ eo em để em không rụt người lại khi gần hắn, ghé sát vào tai trái của em thì thầm mấy điều, làm nó đỏ ửng.
Và chỉ có Jisung nghe rõ được điều ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
njm x pjs | những người không khóc
Fanfictiontrên đời này, thứ gọi là yêu thích hay ghét bỏ mong manh vô cùng. họ yêu thích rồi dần lãng quên, họ bực tức rồi mau chóng lãng quên; con người sợ bản thân mình bị lãng quên nhưng cuối cùng lại quên đi sự hiện diện của người khác.