Trên thế gian này vốn dĩ thiện ác bất phân, đồng thau lẫn lộn.
Nhưng thật may rằng, họ là duy nhất trong nhau.
1,
Jaemin đứng trước nhà hàng kiểu Nhật hồi lâu.
Sau khi Jungwoo đưa Jisung cho hắn đã ra về cùng người yêu. Thời tiết dưới không độ, mưa băng đến bất cứ lúc nào không báo trước, Jaemin cầm sẵn một cái ô bản to. Jisung ngà say, gục vào vai Jaemin đứng yên.
Hai người đứng đó một lúc đến khi tuyết rơi xuống, người lớn tuổi hơn cầm ô mở ra, nhỏ giọng thủ thỉ.
"Mình về thôi."
"Cảm ơn."
Hắn nhất thời chưa hiểu ý của Jisung là gì, đưa tay lên vén tóc mai của cậu. Jisung mím môi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Jaemin.
Má cậu hơi hồng vì uống rượu. Jungwoo ra mắt người yêu, vui đến mức uống say mèm, nhưng tỉnh rượu cũng rất nhanh. Trái lại với Jisung hai ngụm mặt mũi đã đỏ tía tai, ê ẩm tới giờ.
"Anh không cần phải đón tôi nữa, cũng không cần lo cho tôi nữa. Thời gian qua tôi đã rất vui, anh không cần cố gượng ép mình trong mối quan hệ này chỉ vì tôi đã luôn suy nghĩ về anh suốt hai năm qua."
Không sai, Jisung luôn cho rằng tình cảm Jaemin dành cho mình là sự thương hại. Sự thương hại xuất phát từ chính tâm hồn của hắn, ngay thẳng và bộc trực. Hắn không muốn nợ ai, trong chuyện tình cảm cũng vậy, đối với Jisung cũng vậy. Mọi thứ đến với Jisung quá nhanh đến nỗi cậu tự hoài nghi với chính bản thân mình, rằng có khi cậu đã thích Jaemin đến mức ảo tưởng rằng những hành động đó xuất phát từ tình cảm thật lòng.
Người lớn tuổi hơn cười khổ, đặt tay sau lưng Jisung vỗ nhẹ. Cái chạm khiến Jisung run rẩy. Cậu yêu thích mọi thứ từ Jaemin, nhưng cậu thực sự không xứng với hắn. Một người như cậu không xứng với bất kỳ ai.
"Em say rồi."
Hắn nhìn bầu trời đen kịt, tuyết trên vai đã tan, trời chỉ còn gió lạnh thổi đến ghê người. Chẳng ai tin loại thời tiết này sẽ xuất hiện vào cuối xuân, sắp sang hè. Có lẽ bầu trời cũng đỏng đảnh như ai, cũng biết làm dáng. Phải chăng cơn mưa nào đã làm nàng buồn, để nàng trút tâm tư, biến nó thành cơn gió thổi đi khắp chốn.
Con người đâu nhất thiết phải theo quy củ. Và định nghĩa không xứng đâu tồn tại. Chỉ có chấp nhận được nhau, hoặc không chấp nhận được nhau mà thôi.
Mảnh ghép chúng ta luôn tìm kiếm, đôi khi lại ở ngay trước mặt mà ta không nhận ra. Jisung đa nghi và thiếu đi cảm giác an toàn, nhưng cậu không hề biết, mọi khuyết điểm đã được Jaemin thu gọn vào trong tầm mắt, âm thầm xử lý, yêu thương. Hắn nhẹ nhàng vỗ về tâm hồn cậu trong lúc cậu chẳng hay, để rồi khi cả hai ngẩng mặt nhận ra, đã thực sự thích đối phương đến nhường nào.
2,
Mùa hạ của những loài hoa.
Phim quay xong từ lâu, thời gian của hai người đã ít giờ lại còn thê thảm hơn. Quá trình trị liệu của Jaemin dài âm ỉ, vậy mà cũng sắp bình phục hoàn toàn. Jisung tiếp tục với dự án mới, với những ước mơ bay xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
njm x pjs | những người không khóc
Fanfictrên đời này, thứ gọi là yêu thích hay ghét bỏ mong manh vô cùng. họ yêu thích rồi dần lãng quên, họ bực tức rồi mau chóng lãng quên; con người sợ bản thân mình bị lãng quên nhưng cuối cùng lại quên đi sự hiện diện của người khác.