Trên đời có hàng vạn những trường hợp đặc biệt.Tỉ như Jisung.
—
Mới đầu xuân, trời vẫn còn hơi lạnh.
Jisung bước xuống từ xe bảy chỗ, trên người đắp nhiều lớp quần áo, cổ cũng có một chiếc khăn choàng màu be to bự. Gió làm gương mặt cậu ửng hồng, nhưng đôi mắt tuyệt nhiên không hề lay động.
Đó cũng chính là thứ khiến Jisung trở nên nổi tiếng.
Một toà nhà cao lớn, với thiết kế hiện đại, mới được xây trong vài năm gần đây. Đoàn làm phim sau khi đạt được thoả thuận nhất định, có quyền sử dụng nguyên một tầng lầu của công ty này. Trước Jisung có hai người dẫn đường, và cũng để cản người hâm mộ không thể làm tổn hại đến Jisung, quang cảnh âm u bỗng dưng hửng nắng.
Đám người hâm mộ cho rằng đây là vận khí của Jisung mới có thể khiến trời đất rung chuyển, cũng có tiếng nói chê bai rằng lũ này thật sự đang làm quá. Jisung cứ thế bước những sải chân dài, toát lên khí chất của người nổi tiếng. Đối với những người làm trong ngành mà nói, fan hâm mộ chính là cần câu cơm của họ. Jisung từng được nhắc nhở phải luôn tươi cười tương tác với fan, nhưng suy cho cùng, cậu vẫn không muốn làm. Jisung không phải là idol, không làm hình mẫu của ai cả.
Vị quản lý tươi cười dẫn Jisung cùng những người quan trọng tham quan một vòng, sau đó chỉ này chỉ nọ để hướng dẫn. Jisung cứ thế phát ra một vầng sáng lạ kỳ, cái hào quang bóng loáng. Đôi mắt Jisung đảo quanh kết hợp lắng nghe, mau chóng ghi nhớ từng thứ một.
Muốn tới nhà vệ sinh phải đi qua thang máy rồi đi một đoạn nữa, chỗ đó thường có đông người, Jisung nghĩ tới làm hai đầu lông mày díu lại vào nhau, thuận lợi làm cho mấy người ở công ty sởn da gà. Jisung úp nắp bồn cầu xuống ngồi, ít ra nhà vệ sinh ở đây thật sạch, không như ở phim trường trước của cậu, ngay gần cửa sổ thông gió là một chuồng bò, Jisung thở dài. Có người đang bước vào.
"Thấy bảo công ty mình được dùng làm phim trường đấy. Lại còn là một diễn viên mới nổi."
"Thì sao?"
"Thôi nào Jaemin, cậu ít ra cũng phải hưởng ứng một chút chứ."
"Wow thật bất ngờ à nha, tôi rất muốn xem thử diễn viên đó là ai đấy."
"...Thà cậu không nói còn hơn."
Jaemin phụt cười, tiếng nói chuyện của hai người còn vang vọng đến tận ngoài hành lang. Jisung lúc này mới mở cửa trở về nơi làm việc.
—
"Cắt, tốt lắm Jisung, hôm nay tới đây là được rồi."
Quản lý mau chóng chạy ra lau mồ hôi cho Jisung. Jungwoo tặc lưỡi, miệng lẩm bẩm không biết trời lạnh mà sao người ngợm lại ướt đẫm như thế. Jisung không nói gì, người như mệt lả cả đi, đành để quản lý dìu vào trong nghỉ.
Cùng lúc đó, Jaemin đại diện cho ban nhân sự xuống chào hỏi, đồng thời mời đi ăn tối. Jisung nheo mày khó chịu, thì thầm với Jungwoo ra bày tỏ với đạo diễn. Jungwoo như cún con chạy đi rồi lại chạy về, tầm mắt Jisung mờ đi chỉ thấy mỗi cái áo tối màu Jungwoo mặc, ánh nhìn trở nên dịu dàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
njm x pjs | những người không khóc
Fanfictrên đời này, thứ gọi là yêu thích hay ghét bỏ mong manh vô cùng. họ yêu thích rồi dần lãng quên, họ bực tức rồi mau chóng lãng quên; con người sợ bản thân mình bị lãng quên nhưng cuối cùng lại quên đi sự hiện diện của người khác.