Sân bay có lẽ là nơi khiến cho con người ta có nhiều xúc cảm vui buồn lẫn lộn nhất, buồn vì đó là nơi chia ly giữa cha mẹ và con cái, giữa người đi và người ở lại, vui vì đó cũng là nơi hội ngộ giữa những người con đi xa với gia đình mình, giữa kẻ ở lại và người vừa trở về từ phương trời xa. Còn cậu, tâm trạng của cậu là gì cậu cũng chẳng rõ, vì sáu năm trước, ngày cậu ra đi anh đã hứa sẽ đợi cậu tại nơi này, sẽ cùng cậu đến lễ đường thề nguyện bên nhau. Vậy mà giờ đây, người đi cũng đã trở về, khung cảnh năm xưa vẫn còn, lời hứa vẫn chưa nhạt nhòa mà người ở lại đã không còn nữa. Cậu kéo vali ra khỏi sảnh sân bay, bắt vội chiếc taxi rồi đi thẳng đến nhà cử hành tang lễ.
Ngồi trên xe, từng cảnh vật quen thuộc lần lựơt lướt ngang qua cậu; nơi cửa hàng tiện lợi cậu gặp anh lần đầu, nơi gốc anh đào anh thường đứng đợi cậu để đưa những bữa ăn trưa, những chiếc bánh anh vừa làm hay thậm chí là một chai nước suối mà đâu đâu cũng bán chỉ vì anh muốn gặp cậu. Chiếc taxi chạy qua nơi nào thì dường như nơi đó cũng chứa đầy kỉ niệm của hai người...Bảy năm trước, khi cậu vẫn còn là một học sinh mười tám tuổi đầy nhiệt huyết và hoài bão. Cậu ước mơ trở thành rapper nhưng ước mơ của cậu không được ai ủng hộ kể cả gia đình và bạn bè nhưng không vì thế mà cậu bỏ cuộc, vì cậu biết, ít ra vẫn còn một người ủng hộ mình, đó là anh.
Cậu gặp anh vào một buổi sáng mùa đông, khi mà dưới tiết trời lạnh lẽo con người ta luôn cần thứ gì đó ấm áp để dịu lòng. Sáng hôm ấy cậu cúp học , định sẽ vào cửa hàng tiện lợi tìm chút gì bỏ bụng thì không may va phải một người. Cậu vội vàng xin lỗi rồi bước vào cửa hàng mà không hay biết rằng mình vừa đánh rơi điện thoại ở ngoài. Khi cậu đang xì xụp húp bát mì ăn liền vừa mua thì có một cậu thanh niên đến bên gọi cậu. Cậu xoay lại, đó là một chàng trai vô cùng điển trai với đôi vai rộng, vững chãi, khí chất của anh ta khiến cậu ngẩn ra vài giây, khi nhận ra mình có hơi thất lễ khi nhìn chầm chầm vào đối phương cậu vội hắng giọng hỏi:
-"Có việc gì sao?"
-"Điện thoại của cậu, khi nãy cậu làm rơi ở trước cửa."anh chìa tay, đưa cho cậu chiếc điện thoại. Cậu vội vàng đưa tay kiểm tra túi mình sau đó mới nhận lấy chiếc điện thoại từ tay anh. Giọng anh thật hay, thật ấm áp, tay anh trắng mịn với từng ngón tay thon dài không khỏi làm cậu bần thần. Khi nhận ra mình lại thất lễ cậu vội vàng rút tay lại nói:
-"Cám ơn a..."
-"Không có gì" Anh nói rồi quay lưng đi ra cửa. Cậu đứng đó nhìn theo bóng anh ra khỏi cửa hàng rồi lại nhìn anh đi ngang qua cửa kính, cậu chợt có một mong muốn trong lòng, muốn mình sẽ gặp lại người đó một lần nữa, à không, một lần quá ít, thêm nhiều lần nữa mới được. Thế là ngày nào cậu cũng lượn tới cửa hàng đó mong được gặp lại anh dù cậu biết chuyện đó rất khó và...rất trẻ con nhưng cậu vẫn muốn thử vận may của mình. Quả thật, vận may đó không phụ lòng cậu, hai ngày sau cậu gặp lại anh tại cửa hàng đó. Anh vẫn đẹp như lần đầu gặp mặt, mà không, có lẽ còn đẹp hơn, nhìn kĩ anh thật sự rất điển trai, cậu thầm nghĩ.
Gặp lại anh, cậu cảm thấy vui khó tả, dù vậy cậu vẫn không bắt chuyện với anh, chỉ lặng lẽ nhìn anh cẩn thận lựa chọn từng thứ từng thứ trong cửa hàng, cậu khẽ mỉm cười khi thấy anh cau mày lúc đọc thông tin của sản phẩm nào đó, vờ đi loanh quanh để tìm anh khi thấy anh khuất tầm mắt mình...Cho đến một ngày, khi cậu đang ăn mì trong lúc đợi anh thì lại có một người đến gọi cậu, cậu xoay lại và khẽ giật mình vì đó là anh. Anh mỉm cười ngồi xuống cạnh cậu:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction][longfic][Namjin]PHẢI CHĂNG LÀ ANH?
FanfictionFic của tớ nhưng NamJin thì không phải Author: Bata Pairing(s): NamJin Notes: Đây là fic đầu tay của tớ nên còn mắc nhiều lỗi mong mọi người thông cảm. Nêu như có bạn nào có hứng thú với fic của tớ, muốn mang đi nơi khác thì nhớ báo tớ một tiếng nha...