~~~~~~~~~~~~~~Một tuần cuối cùng cũng trôi qua. Hôm nay là ngày anh và cậu cùng đi xem biểu diễn nhạc.
Cậu đã chuẩn bị từ sớm để đi cùng anh. Suốt gần một tuần qua Nam Joon luôn trông đợi đến ngày này. Cậu dần nhận ra mình có cảm xúc gì đó rất lạ đối với anh, nó không giống như tình cảm bạn bè, lại càng không giống tình cảm anh em thân tình. Hay nói đúng hơn thì thứ cảm giác kì lạ đó gần như có thể gọi đơn giản trong một từ, thích.
Đúng 5h chiều, chiếc Audi sáng loáng dừng trước nhà cậu, đó là anh. Cậu vô cùng bất ngờ khi thấy người lái chiếc xe đắc tiền đó lại là người mà ngày nào cậu cũng cùng ăn cơm.
-Xe...xe này của anh sao? - cậu hỏi khi vừa ngồi vào xe.
-Ừ, cậu thấy sao?
-Rất tuyệt nhưng...
-Nhưng?
-Bình thường tôi không thấy anh đi xe
-Bình thường tôi không phải đi đâu xa. - anh nhìn cậu đang loay hoay thắt dây an toàn
-Đúng nhỉ! - Nam Joon vẫn đang loay hoay cố kéo chiếc dây an toàn xuống. Chiếc dây an toàn này có vẻ không mến cậu, cậu càng cố kéo, nó càng không xuống.
Không thể ngồi yên nhìn được nữa, anh choàng tay qua người cậu, cả thân người áp sát vào cậu làm cậu không kịp phản ứng, cứ thế ngây người ra. Khoảng cách gần thế, còn gần hơn cả lần trước khiến nhịp tim cậu không giữ được trật tự. Anh cũng nhận ra sự bất thường ở cậu, anh bật cười:-Việc gì cậu phải căng thẳng thế, tôi chỉ cài giúp cậu cài dây an toàn thôi mà. Hay là cậu... - thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu anh bỗng nổi hứng muốn trêu cậu một chút. Anh cố ý áp sát mặt vào mặt cậu, ngày một gần, cậu nhắm chặt mắt, hơi thở càng lúc càng gấp gáp theo từng cử động của anh. Lúc này cậu vừa lo sợ lại vừa trông đợi. Nhưng anh lại phì cười và cụng vào trán cậu.
-Cậu đang nghĩ gì thế? Sao lại nhắm mắt? -anh cười ranh mãnh, ngồi lại chỗ của mình.
-Không...không có gì... - mặt cậu vẫn đỏ gắt, hơi thở vẫn chưa ổn định.
-Vậy đi thôi. - anh lái xe đi, vẫn tủm tỉm cười. Trong lòng anh cảm thấy cậu nhóc này có chút đáng yêu
-----------------------
Seok Jin đưa cậu đến nơi khá sớm, còn hơn nửa tiếng nữa chương trình mới bắt đầu. Tuy vậy, lúc này sân vận động đã rất đông người hâm mộ.
Vì đông người nên anh nắm lấy tay cậu, kéo đến khu vực VIP, nơi được ngăn cách với các khu khác bằng một dải chắn. Quả là khu VIP có khác, ở đây không những không đông người mà ngược lại dường như không có ai khác ngoài anh và cậu. Nam Joon thắc mắc hỏi anh:
-Sao ở đây chỉ có hai chúng ta vậy?
-Vì không ai mua được vé để ngồi ở đây. - anh thản nhiên trả lời.
-Không mua được, không lẽ vé đắc lắm sao? Nếu vậy sao anh mua được? không những một vé mà còn tận hai.
-Cậu cứ yên lặng mà thưởng thức đi. Cứ xem như tôi đưa cậu đi trao dồi kiến thức, nghe rồi học hỏi cách người ta làm.
-Nhưng...
-Còn nhưng gì nữa. Lại đây. - anh đập tay vào ghế bên cạnh ý bảo cậu ngồi xuống.
Cậu nghe theo lời anh nhưng trong lòng vẫn còn thấy khó hiểu. Thường ngày không thấy anh đi làm vậy lấy đâu ra số tiền lớn để đưa cậu đi xem ca nhạc, đã vậy còn ngồi ở chỗ không ai mua nổi vé...à à, anh còn đi xe Audi, ở căn hộ cao cấp nữa. Cứ cho là tiền của cha mẹ gửi đi, anh cũng không nên xài phung phí thế chứ. Cứ mãi lo suy nghĩ mà Nam Joon không để ý rằng có một nhân viên hậu cần vừa đi ngang qua đã cúi chào anh.
Khi chương trình bắt đầu. Cậu bỏ ngay mớ suy nghĩ kia qua một bên, hoà mình vào âm nhạc. Về phần Seok Jin, anh vẫn luôn quan sát cậu từ lúc cậu ngơ ngẩn chìm vào suy nghĩ của bản thân cho tới khi cậu quay ngoắt sang trạng thái hào hứng như hiện tại. Nhìn thấy chuyển biến nhanh chóng trên khuôn mặt cậu khiến anh lại càng thấy cậu đáng yêu hơn.
Suốt gần ba tiếng đồng hồ hòa mình trong âm nhạc cậu mệt lả người, mồ hôi nhễ nhại. Cậu ngồi xuống. Anh rút khăn giấy dịu dàng lau đi mồ hôi trên mặt cậu. Có lẽ do không khí sôi động này khiến cậu hưng phấn nên không cảm thấy ngại ngùng trước hành động của anh. Cậu nhìn thẳng vào anh. Anh cũng nhìn cậu. Hai người cứ thế nhìn nhau. Trong mắt họ hiện giờ chỉ có nhau...Lúc này, cậu bỗng muốn hôn anh. Mà cũng không phải lúc này, đúng hơn là từ khi nãy, lúc anh trêu cậu trong xe. Cậu đánh liều, áp sát vào mặt anh, thấy anh không phản ứng cậu ngày càng đến gần hơn, cho tới khi môi họ chạm vào nhau. Cảm giác được sự mềm mại, ấm nóng của môi anh cậu vô cùng hả dạ. Cùng lúc đó cậu như vừa bừng tỉnh vội vàng rời khỏi môi anh. Cậu ngại ngùng lấp bấp hai từ "xin lỗi" rồi vội vàng quay đi.
Anh đưa tay lên xoa nhẹ làn môi vừa đuợc môi cậu chạm vào, miệng bất giác cong lên thành nụ cười. Có lẽ anh cũng thích cậu, thích từ khi vô tình bắt gặp ánh mắt bối rối tìm anh trong cửa hàng tiện lợi của cậu...
Phải, anh thích cậu. Anh muốn chăm sóc cho cậu, yêu thương cậu và ở bên cậu.
Chương trình cuối cùng cũng kết thúc. Cậu và anh cùng đi ra xe nhưng trên đường đi không ai nói với ai câu nào. Chắc còn ngại vì nụ hôn lúc nãy.
-Cậu thấy hôm nay thế nào? Có vui không, đã học hỏi được gì chưa? - anh là người lên tiếng trước khi cả hai vừa vào xe.
-Rất tuyệt, rất vui. Tôi cũng tiếp học hỏi được chút ít. - cậu mỉm cười đáp rồi nhìn ra ngoài, tránh nhìn vào mặt anh, nhất là môi anh.
Suốt đoạn đường về, cả hai lại tiếp tục im lặng. Tới nhà cậu, anh và cậu tạm biệt nhau qua loa rồi thôi.
Nam Joon vào nhà, thấy cha mẹ đang ngồi ở phòng khách đợi mình, mặt của hai người điều rất nghiêm trọng khiến cậu cảm nhận được có điều không hay sắp xảy đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction][longfic][Namjin]PHẢI CHĂNG LÀ ANH?
FanfictionFic của tớ nhưng NamJin thì không phải Author: Bata Pairing(s): NamJin Notes: Đây là fic đầu tay của tớ nên còn mắc nhiều lỗi mong mọi người thông cảm. Nêu như có bạn nào có hứng thú với fic của tớ, muốn mang đi nơi khác thì nhớ báo tớ một tiếng nha...