NamJoon ngồi lặng lẽ giữa sân bay,cậu đã ngồi đây được hơn mười lăm tiếng đồng hồ. Giờ đã là hơn mười giờ đêm nên sân bay cũng có phần thưa thớt hơn, không có quá nhiều cảnh chia lìa khiến cậu đau lòng mà phần lớn là những người vừa trở về từ nước ngoài họ đều mệt mỏi sau chuyến bay nhưng ánh mắt họ vẫn luôn vui vẻ bởi giây phút đoàn tụ sắp đến. NamJoon vứt cốc cà phê giấy vào thùng rác gần đó, đây đã là cốc thứ 9 trong ngày của cậu, cả ngày không ăn uống gì chỉ uống cà phê liên tục nên cậu bắt đầu thấy dạ dày khó chịu. Lẽ ra cậu đã lên máy bay đi LA lúc bảy giờ sáng rồi nhưng sau cả đêm thức trắng suy nghĩ thì cậu đưa ra quyết định sẽ đi Paris thay vì đi LA .Việc này cậu vẫn chưa cho Mark biết và đó là lí do vì sao cậu không để Mark tiễn mình. Cậu biết một thân một mình đến đất nước xa lạ ấy, tiếp xúc với những con người không cùng ngôn ngữ ấy là một việc vô cùng khó khăn đối với cậu nhưng như vậy cậu lại càng muốn đi, cậu muốn chứng tỏ cho tất cả mọi người trên thế giới này trong đó bao gồm cả anh biết rằng cậu không phải một tên yếu đuối chỉ biết dựa hơi người khác, cậu hoàn toàn có thể tự đứng dậy, tự bước đi và chạy những bước thật xa bằng chính đôi chân cậu, chính năng lực của cậu. Và chỉ có như vậy cậu mới có thể đường đường chính chính trở về giành lại anh.
Giọng cô nhân viên sân bay vang lên thông báo chuyến bay của NamJoon sắp cất cánh, cậu dẹp đi mọi suy tư của bản thân, nén đi cơn đau dạ dày đang dày xé, cậu đứng dậy từng bước rời đi.
--------------------------------------------------------------------------------------
Đêm nay cũng giống như đêm trước, vừa về đến nhà SeokJin đã đi thẳng vào phòng NamJoon mà chẳng mảy may quan tâm đến sự tồn tại của Linda. Anh cứ như vậy nằm xuống giường tham lam hít lấy hít để chút hương của cậu còn sót lại trên ga giường. Nước mắt anh một lần nữa lăn dài khi anh nhớ đến gương mặt và nụ cười chua chát của cậu trong lễ đường hôm ấy. Anh đã sai, mắc phải một sai lầm vô cùng to lớn khiến cho tâm hồn anh giờ đây trống rỗng dù cho anh đã cố lắp đầy nó bằng những kỉ niệm và hồi ức tươi đẹp bên cậu. Kỉ niệm vẫn mãi là kỉ niệm, nó không khiến anh khá hơn mà thậm chí còn trở thành một lưỡi dao sắc nhọn từng nhát nhẹ nhàng cứa vào tim anh.
Anh rời khỏi giường tiến đến bên chiếc tủ quần áo, bên trong vẫn còn một vài bộ đồ ngủ của NamJoon, anh với tay lấy một bộ mà NamJoon hay mặc nhất rồi bước vào phòng tắm. Vào bên trong anh phát hiện ra chai dầu gội của NamJoon vẫn còn ở đây nhưng bên trong chỉ còn lại một ít, anh dùng nó để gội đầu, mùi hương thơm thoang thoảng của dầu gội khiến tinh thần anh nhẹ nhàng đi đôi chút, đây là mùi hương mà anh luôn ngửi thấy trên người NamJoon. Hoá ra cậu dùng loại này, một loại dầu gội rẻ tiền nhưng mang đậm thân hương của riêng cậu, thân hương mà anh yêu thích nhất.
Sau khi rời khỏi phòng tắm anh bước đến bên bàn làm việc của cậu, trên bàn vẫn còn một bài nhạc đang viết dở. Anh cẩn thận cầm lên xem, hoá ra là một bản tình ca đầy ngọt ngào, hạnh phúc nhưng đáng tiếc nó vẫn chưa hoàn thành và cũng có lẽ sẽ không bao giờ hoàn thành. SeokJin đặt bản nhạc vào ngăn kéo, nơi anh thường thấy NamJoon cất những thứ quan trọng vào. Định đóng ngăn kéo lại nhưng động tác của anh chợt dừng khi ánh mắt khẽ lướt qua chiếc hộp gỗ nhỏ nằm khuất phía trong ngăn bàn. Đó là một chiếc hộp gỗ mộc mạc không hoa văn mỹ miều, SeokJin nhẹ nhàng lấy chiếc hộp ra như sợ là nó sẽ tan biến mất. Anh chậm rãi mở chiếc hộp, ánh mắt anh lại một lần nữa trầm xuống khi thấy thứ ấy. Ánh kim loại của thứ ấy không quá chói loá nhưng lại khiến khóe mắt anh cay, đó chẳng phải là cặp nhẫn bạc mà anh đã thấy trong cửa hàng nhẫn cưới hôm ấy sao. Hoá ra đó là của cậu. Hai chữ "J" trên hai chiếc nhẫn khi được đặt cạnh nhau chúng hoà hợp một cách vừa lạ lùng vừa như có chủ ý của người thiết kế ra nó. Anh lấy cặp nhẫn ra khỏi hộp, đeo một chiếc vào tay anh chiếc còn lại anh sâu vào sợi dây chuyền mà anh đang đeo trên cổ. Lúc anh đeo nhẫn vào tay cũng là lúc anh cứng lòng trở lại. Anh sẽ không uỷ mị, không buông bỏ. Anh phải cố gắng giải quyết việc này thật nhanh, phải kết thúc tất cả để bắt đầu lại.
--------------------------------------------------------------------------------------
Cậu đáp máy bay xuống Paris sau một thời gian dài mệt mỏi với cơn đau dạ dày vẫn âm ỉ. Kéo vali ra khỏi sân bay, NamJoon hít một hơi thật sâu, nơi đây vẫn vậy, vẫn cái không khí này nhưng chỉ khác mỗi chỗ là cảnh vẫn còn đây nhưng người ấy không cùng đến.
NamJoon thuê một phòng khách sạn nhỏ ở ngoại ô gần sân bay hay chính xác hơn là nơi mà trước đây anh và cậu đã từng ở cùng nhau lần đầu tiên. Nhìn cảnh nhớ người, từng hình ảnh, nụ cười của anh lần lượt ùa về trong tâm trí cậu khiến cậu chao đảo không còn biết là mơ hay là thực. Nụ cười anh rõ ràng gần đến thế nhưng cớ sao cậu đưa tay ra chạm mãi vẫn không đến. Ảo ảnh quả thực là thứ tra tấn con người ta đến cùng cực. Giọt lệ trong suốt lăn dài trên má cậu, cớ sao phải đến một nơi thật xa cậu mới có thể rơi lệ vì những gì vừa qua. NamJoon thu xếp hành lí vào tủ rồi bước đến bên cửa sổ, cậu rút bao thuốc vừa mua ở sân bay ra châm một điếu, trước đây cậu chưa bao giờ đụng đến thứ này nhưng vì cậu nghe ai đó nói rằng thuốc hút có thể vơi bớt sầu muộn nên cậu cũng muốn thử. Mùi vị thuốc lá thật sự quá khó thấm nhưng khi thấm rồi lại khiến con người ta thư thả, NamJoon nhẹ nhàng nhả ra từng làn khói cũng như nhẹ nhàng thả ra nỗi đau của cậu. Cậu biết hút thuốc không tốt cho sức khoẻ, nhất là với người sống nhờ giọng nói như cậu, rít vài hơi thuốc rồi cậu dụi tắt, vứt vào thùng rác. Nhớ đến còn việc quan trọng phải làm, NamJoon trở vào trong lấy điện thoại mở nguồn lên, do đi máy bay và cũng để tiết kiệm pin nên cậu đã tắt máy hơn một ngày rồi. Không ngoài dự đoán của cậu, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ trong đó phần lớn là của Mark, của công ty và...tuyệt nhiên không có bất kì cuộc gọi nào từ anh. Cậu bật cười, đến bản thân cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến cậu đau lòng hơn cả. Thu lại nụ cười, NamJoon quay số gọi cho Mark. Không cần đợi lâu chỉ sau một hồi chuông reo đã lập tức có người bắt máy
-Cậu đang ở đâu? - Mark sót ruột hỏi, cậu thực sự đã rất lo lắng đến mức gần như phát điên khi nhận được cuộc gọi từ phía đối tác ở LA báo rằng NamJoon không đến.
-Tôi...ở Pháp. - NamJoon giọng bình thản đáp.
-Tại sao? Ít ra cậu cũng phải báo với tôi một tiếng chứ, cậu có biết vì cậu mà tôi...
-Đừng lo cho tôi. - NamJoon cắt lời Mark -cậu không cần lo cho tôi, tôi muốn tự lập, tự đi lên bằng chính sức lực mình...
-Cậu...nhất thiết phải như vậy sao? - Mark hỏi, vì cách nhau nửa bán cầu nên NamJoon sẽ vĩnh viễn không bao giờ thấy được nét mặt cậu lúc này. Mark mỉm cười chua chát, đôi mắt đầy tia máu đỏ chứng tích cho một đêm không ngủ lo lắng cho NamJoon và rồi cuối cùng cậu nhận được gì ngoài lời cự tuyệt thế này.
-Phải, tôi phải như vậy. Chẳng phải trước đây chính cậu đã khuyên tôi sao, chính cậu đã bảo phải làm thật tốt để xứng đáng và cảm thấy xứng đáng để yêu người mình yêu sao.
-....
-Mark, cậu giúp tôi một chuyện được không?
-....cậu nói đi.
-Chuyện tôi đi Pháp, xin cậu đừng để ai biết, cậu cứ để họ nghĩ tôi vẫn an phận ở ... được không?
-....tôi không....
-Cậu nhất định giúp được
-...được.
-Cám ơn và...xin lỗi cậu. - nói rồi NamJoon tắt máy không để cho Mark nói thêm lời nào. Không phải cậu không biết mà là cậu cố tình vờ như không biết tình cảm Mark dành cho cậu như thế nào bởi cậu không xứng đáng với thứ tình cảm đầy bao dung và ấm áp ấy.
Điện thoại đã cúp từ lâu nhưng Mark vẫn không đặt xuống, cậu cứ thế càng ép chặt thêm vào tai đến mức vành tai đỏ lựng lên.
Tình yêu, rốt cuộc nó có gì hay mà ai cũng đâm đầu vào dù biết bản thân chắc chắn sẽ bị thương tổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction][longfic][Namjin]PHẢI CHĂNG LÀ ANH?
Hayran KurguFic của tớ nhưng NamJin thì không phải Author: Bata Pairing(s): NamJin Notes: Đây là fic đầu tay của tớ nên còn mắc nhiều lỗi mong mọi người thông cảm. Nêu như có bạn nào có hứng thú với fic của tớ, muốn mang đi nơi khác thì nhớ báo tớ một tiếng nha...