Anh bảo sẽ giúp cậu chuẩn bị hồ sơ tham gia tuyển chọn thực tập sinh của BH ent. Cậu cũng yên tâm để anh giúp.
Cậu xin nghỉ làm thêm. Số tiền lương đầu tiên cậu kiếm được đều gửi hết về quê cho cha mẹ. Thời gian này nghe lời anh cậu chỉ ở nhà siêng năng viết nhạc.
Cuối cùng ngày thi tuyển cũng đến. Cậu lo lắng đến mức cả đêm không ngủ được. Nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của cậu, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu:
-Đêm qua cậu không ngủ à?
-Ừm...tôi hơi hồi hộp
-Đừng lo. Cứ bình tĩnh làm cho tốt. Cậu nhất định sẽ làm được.
-Nếu thất bại thì sao?
-Thất bại...ừm, nếu thất bại thì lần sau lại tiếp tục cố gắng hơn.
-Tôi...
-Tôi đã bảo cậu đừng lo nữa mà. Thời gian qua cậu chẳng phải đã làm rất tốt sao. Cậu nhất định sẽ được chọn thôi.
-Cảm ơn anh. - cậu nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, siết nhẹ.
-Cậu không cần cám ơn tôi đâu. Tôi chỉ cần cậu làm tốt thôi. - anh mỉm cười, nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình. Vẫn biết là không thể nhưng anh vẫn không tài nào dứt ra khỏi cậu được. Cậu và anh gặp nhau như một định mệnh đã được định sẵn từ lâu và sẽ yêu nhau như những việc vốn phải như vậy. Thay vì chối bỏ mối duyên tiền định đó, anh quyết định chấp nhận nó, cho dù sau này một trong hai người phải đau khổ anh cũng bằng lòng và anh mong người đó sẽ là anh. Yêu thì cứ yêu thôi, sao lại phải sợ sệt để rồi tình đi mất mới nhận ra điều mình sợ đã trở thành sự thật.
-Anh sẽ đi cùng tôi chứ? - cậu hỏi.
-Hôm nay tôi có việc. Không thể đi cùng cậu được. Nhưng trưa nay tôi có thể đến đón cậu.
-Ừm...vậy cũng được. - cậu có phần thất vọng khi anh không đi cùng mình. Suốt thời gian qua cũng nhờ anh mà cậu đã tiến bộ rất nhiều. Hôm nay cậu muốn dùng hết khả năng và những gì được anh chỉ dạy để diễn cho anh xem nhưng anh lại không đến được.
Vì đứng sau lưng cậu nên anh không thấy được vẻ mặt thất vọng của cậu.
****
Anh đưa cậu tới nơi diễn ra buổi tuyển chọn, chúc cậu may mắn rồi phóng xe đi.
Hôm nay anh phải đi gặp một người, người mà dù anh có cố trốn tránh đến đâu vẫn không trốn được. Đó là mẹ kế của anh. Bà là một người phụ nữ đầy tham vọng. Vì để đạt được mục đích trở thành đại phu nhân trong nhà sau khi mẹ ruột cậu qua đời, bà đã nhẫn tâm bỏ đi gia đình mình, lao vào vòng tay một nhà tài phiệt giàu có, lớn tuổi, là cha anh. Mặc dù bà là mẹ kế nhưng anh chưa bao giờ gọi bà một tiếng "mẹ" bởi anh câm ghét người đàn bà đã thay thế vị trí mẹ mình, khiến anh và cha anh giận nhau đến mức không thể hoà giải, anh phải dọn ra ở riêng.
Hai hôm trước đột nhiên nhận được cuộc gọi của bà hẹn anh ra gặp mặt anh vô cùng ngạc nhiên, lúc đầu anh không định đến nhưng nghe bà bảo có việc quan trọng, anh đành phải đi.
-Từ trước tới nay khi làm việc cậu luôn trễ nải vậy sao? - bà ta lên tiếng khi anh vừa bước tới.
-Đây không phải là công việc nên tôi nghĩ mình không cần phải đúng giờ. - cậu đáp. Bà ta cười khinh khỉnh nhìn cậu nói:
-Quả nhiên từng ấy năm tính khí cậu vẫn như vậy. À không, nay cậu đã trở thành người thành đạt rồi tính khí cậu lại càng cứng rắn hơn nhỉ.
-Nếu bà hẹn tôi ra đây chỉ để nói những lời này thì tôi xin phép đi trước. - anh đứng dậy định bỏ đi.
-Vị hôn thê của cậu hai tuần nữa sẽ về nước. - bà bình tĩnh nói, miệng nhếch lên thích thú quan sát thái độ của anh. Bà vốn biết anh không có cảm giác với người khác giới từ lâu nhưng bà vẫn cố ý sắp đặt cuộc hôn nhân này cốt để làm vừa lòng chồng mình.
-Sao lại trở về. - khi nghe lời mẹ kế vừa thốt ra anh ngay lập tức không thể đi nổi, ngồi phịch xuống ghế.
-Về để kết hôn.
-Chẳng phải tôi đã nói sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân này hay sao. Có chết tôi cũng sẽ không lấy cô ta.
-Cậu quả thật vẫn như xưa. Suy nghĩ thật đơn giản. Cậu không biết sau khi kết hôn đồng nghĩa với việc cậu sẽ trở thành người thừa kế của tập đoàn JK sao? Tất cả chỉ vì tốt cho cậu thôi.
-Tôi không cần những thứ đó.
-Nhưng cha cậu cần. Cậu không thể làm vui lòng cha mình được sao?
-Vui lòng. Ha...thật nực cười. Từ lâu ông ta không còn là cha tôi nữa rồi. Từ khi nào nhỉ, là từ khi ông ấy đưa bà về làm vợ khi chưa mãn tan mẹ tôi. - nói rồi anh đứng dậy bước nhanh ra khỏi tiệm coffe. Lúc này anh cảm thấy nhớ cậu, nhớ cậu vô cùng. Anh phóng nhanh đến công ty nơi cậu đang tham gia thử giọng. Khi thấy cậu đang đứng đợi mình, anh mừng đến phát khóc. Đợi cậu yên vị trên xe, anh ôm chầm lấy cậu, như sợ cậu sẽ biến mất khỏi tầm tay mình.
-Anh sao vậy? - cậu hỏi khi thấy thái độ kì lạ của anh.
-Tôi không sao. Chỉ là... mà buổi thử giọng thế nào rồi? - anh cố tình lảng sang chuyện khác.
-Tất cả đều ổn. Tôi làm khá tốt đấy. - cậu cười nhìn anh mong nhận được lời khen và nụ cười của anh, nào ngờ anh chỉ đáp lại:
-Vậy à. - rồi nhìn ra phía trước, mặt không biểu hiện bất kì cảm xúc nào. Cậu có phần thất vọng. Nhưng cậu cũng ngầm hiểu chắc chắn trong hai tiếng vừa qua đã có chuyện gì đó xảy ra với anh.
Cả hai vừa về đến nhà, anh đi thẳng vào phòng mà không nói gì với cậu. Cảm nhận được anh đang không ổn nên cậu cũng chẳng dám làm phiền. Cậu lẳng lặng trở về phòng, thay quần áo rồi ra chuẩn bị bữa trưa.
Hôm nay là lần đầu tiên cậu vào bếp nên mọi chuyện ở đây không thuận lợi lắm, trầy trật mãi cậu mới hoàn thành được bữa trưa với một món canh "lặn mãi không thấy cái" và một đĩa trứng ba phần đã cháy đen. Giờ phút này cậu mới thấy thương mẹ mình và thương anh biết bao. Nấu ăn thật không dễ dàng.
Cậu đến trước phòng anh, gõ cửa định gọi anh ra ăn cơm nhưng anh lại không đáp lời cậu. Cậu thở dài, lặng nhìn cánh cửa gỗ đang đóng kín kia. Cậu tự hỏi hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với anh.
Phía sau cánh cửa gỗ ấy, anh đứng đặt tay lên nắm đấm mở cửa, ánh mắt đượm buồn. Anh nửa muốn mở cửa ra cho cậu, nửa lại sợ sệt, không dám đối diện với cậu. Chỉ hai tuần nữa thôi, cô gái ấy sẽ trở về. Cô gái mà có thể sẽ chia cắt anh và cậu cả đời. Anh đứng suy nghĩ hồi lâu. Tay đã định buông nắm cửa đi nhưng anh khựng lại khi nghe giọng nói âm trầm của cậu.
-Có chuyện gì xảy ra với anh vậy? - cậu hỏi nhưng anh không đáp lại. Tay anh vẫn đang phân vân giữa nắm và buông.
-Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra với anh. Anh có thể chia sẻ với tôi mà. Anh cứ im lặng như vậy cả tôi và anh đều khó chịu, không tốt đâu...mà rốt cuộc anh xem tôi là gì? - cậu nghiêm túc nói. Suốt thời gian qua chẳng phải anh và cậu đã thân thiết như hình với bóng sao.
-Chúng ta đã ở bên nhau một thời gian như thế. Những gì nên làm cũng đã làm, không nên làm chúng ta cũng đã làm luôn rồi. Anh nhất định phải im lặng cam chịu một mình như thế sao? Được, nếu anh đã vậy tôi sẽ không hỏi nữa. Tôi đi đây. - cậu nói rồi quay người bước đi.
Lúc cậu quay đi cũng là lúc anh quyết định mở cửa. Phải, anh mở cửa, mở lòng mình với cậu. Anh không thể để khoảng thời gian qua bên cậu cứ lập lờ trôi vào dĩ vãng được. Anh cần cậu. Hơn bao giờ hết, anh muốn được ở bên cậu.
-Tôi yêu em! - anh mở cửa, ôm chầm lậy cậu từ phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction][longfic][Namjin]PHẢI CHĂNG LÀ ANH?
Fiksi PenggemarFic của tớ nhưng NamJin thì không phải Author: Bata Pairing(s): NamJin Notes: Đây là fic đầu tay của tớ nên còn mắc nhiều lỗi mong mọi người thông cảm. Nêu như có bạn nào có hứng thú với fic của tớ, muốn mang đi nơi khác thì nhớ báo tớ một tiếng nha...