CHAP 2
-Ping...poong...ping...poong – sau hai lần bấm chuông cuối cùng cũng có người mở cửa. Đêm qua Nam Joon đã thức đến gần sáng để hoàn thành bài rap mới. Cậu cứ nôn nao mong trời mau sáng, khi trời sáng rồi cậu lại mong nhanh đến trưa, sau khi tan học cậu sẽ đến thẳng chỗ anh.
-"A...chào anh!" Nam Joon lúng túng khi anh mở cửa cho cậu. Nhìn thấy bộ dạng lúng túng của Nam Joon anh cười thầm, cậu nhóc này cứ hay có những cử chỉ khiến anh thích thú.
-"Tôi còn đang nghĩ không biết cậu có tới thật không.Vào nhà đi"
-"Vâng..."Namjoon bước vào căn hộ nhỏ nhưng ngăn nắp của anh, một mùi thơm tràn vào mũi cậu, đó là mùi thức ăn. Hoá ra anh đang chuẩn bị buổi trưa.
-"Cậu đi học rồi ghé ngang đây luôn à?" Seok Jin trở vào bếp với tay lấy tạp dề quắn quanh hông, tiếp tục hoàn thành món ăn anh đang nấu dở. Nam Joon thấy vậy cũng theo anh vào trong.
-"Vâng, em không có thói quen về nhà buổi trưa, hôm nay sẵn có chỗ trú nên em tấp vào luôn..."cậu cười khì khì.
-"Vậy à? Thế thường thì cậu sẽ ở đâu?" Seok Jin đã hoàn thành món ăn của mình, anh với lấy chiếc đĩa sứ bên cạnh, cẩn thận cho thức ăn vào. Nam Joon thấy anh đã nấu ăn xong, mùi hương từ thức ăn khiến cậu không kiềm nổi mà bước đến cạnh anh "ờ...ừm...chui vào mấy tiệm game ngồi giết thời gian". Seok Jin không mấy bận tâm đến cậu trai vừa bước đến cạnh mình, anh tiếp tục lấy một chiếc tô to, cho từng mui canh vào, không quên hỏi cậu "Vậy còn ăn trưa?"
-"Ăn đỡ mì ở tiệm game." Thấy anh đã cho xong thức ăn vào đĩa, cậu giúp anh mang đĩa thức ăn ra bàn, bụng không thầm cảm thán vì mùi hương hấp dẫn này. Nghe thấy mì, Seok Jin dừng tay quay ra nhìn cậu với ánh mắt bất lực "Lại mì..."-...-cậu chỉ biết nhìn anh cười trừ.
-"Ngồi đó đi, đợi tôi dọn sơ bếp rồi chúng ta cùng ăn" Seok Jin trở vào bếp dọn dẹp sơ khu vực nấu nướng, tính anh ưa gọn gàng nên anh không thể ăn ngon nếu như chưa dọn dẹp.
Cậu ngồi đó nhìn theo anh, miệng bất giác nở một nụ cười. Cậu tự nhận thấy bản thân mình gần đây rất kì lạ. Kể từ lần đầu gặp anh ở cửa hàng tiện lợi cậu cứ nghĩ về anh rồi vô thức cười một mình. Theo cái cách mà em cậu hay nhận xét gần đây là "Anh hai đang yêu!" thì chắc cậu yêu thật rồi. "YÊU" cậu giật mình, tự cốc đầu mình, điên khùng, yêu đương gì chứ. Nhưng đột nhiên lại có một tên Nam Joon mặt mày hớn hở ló ra thì thầm vào tai cậu "Cậu đang yêu đấy!"
-"Yêu đướng quái gì!" Cậu phản bát. Nam Joon mặt mày hớn hở kia vẫn tiếp tục rót lời vào tai cậu "haiz...Chàng trai à, tôi chính là cậu đó, có yêu hay không tôi đương nhiên biết rõ".
"Tôi đã nói là không có" Namjoon đỏ bừng mặt.
"Vậy sao? Vậy tôi để cậu tự kiểm chứng nhé. Nào giờ thì đi thưởng thức bữa cơm tình yêu đi." nói rồi Namjoon mặt mày hớn hở biến mất. Cũng lúc đó SeokJin bước ra "Nào ăn thôi!"
-"À...vâng... -cậu bỗng chốc trở nên rụt rè đáp lại anh
Cậu nhóc này lại có biểu hiện lạ lùng "Sao mặt cậu đỏ bừng vậy? Hay cảm nắng rồi?" Anh hỏi rồi đặt tay lên trán cậu. Cậu giật nảy mình lùi ra phía sau "Cả..cảm nắng gì chứ haha t..tô..tôi làm sao cảm nắng ai được!"
Anh bật cười khi nghe cậu nói "Tôi đâu có hỏi cậu 'cảm nắng' ai, tôi chỉ hỏi cậu có bị cảm nắng không thôi mà."
Nam Joon cứng họng, hóa ra đây chính là cảm giác chột dạ, thấy anh vẫn đợi mình trả lời, cậu lắp bắp "Khô...không, không có, chúng ta ăn thôi."
Nom bộ dạng lúng túng của cậu thật đáng yêu nhưng anh không nỡ tiếp tục trêu cậu.
Cậu và anh cùng ăn cơm. Suốt cả buổi không khí trên bàn ăn cứ im lặng, phản phất mùi...ngại ngùng. Cậu cúi gầm, chăm chú vào bát cơm, khuôn mặt đỏ bừng. Thấy không khí có phần không thỏai mái, anh quyết định lên tiếng phá tan không khí kì dị này "Cậu có gì không ổn sao?" Nghe anh hỏi đến, cậu ngượng ngùng đáp "Không. . .không sao" cậu lắc đầu. Vẫn cúi gầm mặt.
Cậu cứ như thế khiến anh càng muốn trêu cậu "Vậy sao từ nãy đến giờ cậu cứ cúi mặt nhìn vào bát cơm vậy? Bát nhà tôi có vấn đề sao? Hay thức ăn không ngon?" Seok Jin hắng giọng, ra vẻ nghiêm túc hỏi.
"Không, không có..." nghe giọng anh có vẻ không vui nên cuối cùng mắt cậu đã chịu rời khỏi bát cơm, đầu ngẩng cao thêm một chút.
Seok Jin vẫn tiếp tục giở giọng nghiêm túc với cậu, vừa nói vừa nhìn Nam Joon, trong ánh mắt ngập ý cười "Nếu vậy thì ăn mau lên, chiều nay tôi còn rất nhiều việc cần giải quyết."
"Vâng" Nam Joon ngoan ngoãn đáp.
Sau bữa ăn, Seok Jin bảo Nam Joon ra phòng khách ngồi, còn anh ở lại dọn dẹp bàn ăn và phòng bếp. Lúc này sự ngại ngùng trong cậu đã vơi đi, cậu bắt đầu chú ý đến cách bày trí trong căn hộ của anh. Căn hộ của anh vô cùng ngăn nắp. Kệ sách, kệ CD đều được sắp xếp gọn gàng. Các bức ảnh treo tường đều rất nghệ thuật và. . .có vẻ đắt tiền, cậu nhớ là hình như đã từng vô tình thấy chúng trên TV. Cậu dời tầm mắt và phát hiện trên chiếc bàn kê trước mặt có một chậu hoa, là hoa tulip đen, chậu hoa như tiếp thêm vẻ tinh tế cho cả căn phòng. Không ngờ anh lại là người có gu thẩm mỹ đến vậy.
-"Cậu định cho tôi nghe gì?" Sau khi dọn dẹp xong anh bước tới ngồi trên chiếc ghế đối diện cậu.
-"Cái này..."cậu đưa anh chiếc mp3. Anh nhận lấy rồi đeo tai nghe vào chăm chú nghe.
"Giọng cậu rất tốt, lời khá ổn, nhưng nhạc lại không ổn lắm." anh trả lại cậu chiếc mp3 sau khi nghe xong.
"Không ổn sao ạ?"
"Ừ...cậu cần tập làm nhạc nhiều hơn. Hay thế này đi, mỗi tuần cậu cứ làm một beat, ngày đầu tuần cậu đem đến cho tôi nghe thử, nếu chưa ổn ở chỗ nào tôi sẽ chỉ ra để cậu tự điều chỉnh và hôm sau lại mang đến cho tôi nghe lại."
"Ừm...vậy cũng được" Nam Joon rất cảm kích vì anh đã chăm chú lắng nghe và tôn trọng tác phẩm của cậu dù nó chưa tốt, anh sẵn sàng bỏ thời gian ra giúp cậu lại càng khiến cậu quý mến anh hơn nữa.
"Ừ... " sau khi nghe xong đoạn rap của cậu anh càng muốn gần cậu hơn nữa, cậu thực sự có tài, cậu chưa từng được đào tạo bài bản vẫn có thể sản xuất ra một giai điệu tuy không thật sự hay nhưng cũng không tệ. Anh muốn đào tạo cậu, giúp cậu từ ngọc thô trở thành viên kim cương đắt giá.
"Vậy tôi xin phép trước. Tuần sau tôi lại đến." Thấy bản thân đã phiền anh cả buổi trưa nên Nam Joon đứng dậy chuẩn bị ra về.
"Ừm...mà này, nếu sau này cậu không về nhà buổi trưa thì cứ đến chỗ tôi dùng cơm. Không cần phải ra cửa hàng tiện lợi ăn mì nữa."anh nói
Nam Joon bỗng thấy vô cùng vui sướng khi nghe anh nói thế, cậu không dám tin nên hỏi lại "như vậy...có được không?"
"Đương nhiên là được" anh gật đầu
"Vậy..tôi sẽ đến"cậu cười rồi rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction][longfic][Namjin]PHẢI CHĂNG LÀ ANH?
FanfictionFic của tớ nhưng NamJin thì không phải Author: Bata Pairing(s): NamJin Notes: Đây là fic đầu tay của tớ nên còn mắc nhiều lỗi mong mọi người thông cảm. Nêu như có bạn nào có hứng thú với fic của tớ, muốn mang đi nơi khác thì nhớ báo tớ một tiếng nha...