Mười Bốn

23 1 0
                                    


Choàng tỉnh lại, nhìn thấy Chính Quốc và Hanh trước mặt, bà Dung kêu thét lên:

- Đừng hại tôi!

Hanh hốt hoảng lên tiếng:

- Má sao vậy, con và Chính Quốc đây mà!

Bà nhìn thẳng vào Chính Quốc vừa xua tay lia lịa:

- Cậu... cậu này mới vừa ở đây...

Chính Quốc phải lên tiếng ngay:

- Con chờ anh Hanh tỉnh lại ở nhà con thì đúng vào giờ cơm, ba má con bắt phải ăn rồi mới được đi. Ăn cơm xong là tụi con đi ngay, mới vừa về tới đây thì nghe chị Hai Chanh nói má có khách tới thăm mà lại tiếp trên phòng anh Hanh, nên con mới chạy lên ngay và... thấy má đang nằm ngủ say!

Bà Dung chưa tin hẳn nên bật ngồi dậy quay sang Hanh, hỏi bằng giọng sợ sệt:

- Đã có ai tìm con chưa?

Hanh ngơ ngác:

- Ai tìm đâu má?

- Một chàng trai... mà cậu ấy lại giống... giống y như cậu này.

Nghe bà gọi mình là cậu, Chính Quốc kêu lên:

- Bộ má không nhận con là con dâu sao! Má...

Hanh cũng nói:

- Sớm muộn gì thì Chính Quốc cũng là dâu con của má rồi, má đừng...

Bất chợt nhìn thấy chiếc vòng bạc trên cổ tay Hanh, bà kêu lên:

- Chiếc vòng ấy cũng giống hệch như chiếc này! Cậu ta cũng có một chiếc...

Hanh gắt lên:

- Má nói cậu nào?

Bà Dung phải nói thật:

- Có một chàng trai đột nhập vô phòng con đây, cậu đưa ra một chiếc vòng bạc giống như chiếc này rồi hỏi má có biết không. Sau khi nghe má nói vừa nhìn thấy nó ở nhà anh chị sui gia thì cậu ấy giận dữ, trừng mắt nhìn má rồi còn hăm dọa sẽ giết hết người bên nhà... anh chị sui gia nữa!

Chính Quốc hốt hoảng:

- Nguy rồi! Điều này có nghĩa là...

Anh quay sang nói với Hanh:

- Anh ở lại đây lo cho má, em phải chạy về nhà gấp.

Anh phóng ra ngoài chạy như bị ma đuổi nhưng dẫu vậy khi về tới nơi thì mọi việc đã quá trễ. Cả hai ông bà giáo Thái đã nằm gục trong nhà. Miệng của hai người đều trào máu.

Đúng ra trước cảnh như vậy thì Chính Quốc phải gào khóc và tức tốc báo động để gọi người cấp cứu. Đằng này anh lại lặng lẽ bỏ đi và biến mất ở khu nhà mồ dòng họ Henri Phạm ngay trong khuôn viên nhà ông giáo Thái.

Nửa giờ sau Hanh cũng có mặt. Anh không thể yên tâm để Chính Quốc đi một mình nên vụt chạy theo. Khi vào nhà anh chẳng còn nhìn thấy cảnh tượng mà Chính Quốc mới thấy, có nghĩa cả hai ông bà giáo Thái đã không còn nằm ở đó nữa. Chỉ còn lại hiện trường mấy vết máu...

Chưa biết chuyện gì đã xảy ra, Hanh cố tìm kiếm khắp nhà, nhưng chẳng hề thấy bóng dáng ông bà Giáo đâu. Chợt nhìn thấy chiếc vòng cổ nằm trên vạt cỏ, Hảo giật mình kêu lên:

[Vkook] - Dâu Âm Phủ | LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ