Hai Mươi

35 0 0
                                    

Ăn xong bữa tối chỉ với gói mì kèm theo cái trứng gà đập vào tô. Chính Quốc ngả người trên chiếc giường cá nhân duy nhất kê trong phòng trọ chẳng lấy gì làm rộng rãi, vắt một cánh tay trên trán thả dòng suy tư vào nỗi buồn nhớ quê nhà da diết. Vậy là đã hơn ba tháng, anh tự ý xa người thân vì sợ bất bình cuộc hôn nhân đặt để. Không biết khi anh bỏ đi rồi, cha mẹ anh có suy nghĩ lại hay chăng? Ở thời này, đâu còn chuyện cưới vợ, gả chồng theo kiểu cổ xưa mãi đến lúc động phòng mới nhìn thấy mặt nhau. Chính Quốc nhớ mình đã phản đối rất nhiều lần, vậy mà vẫn không làm thay đổi được ý định. Trước tình thế ngày cưới chẳng còn bao xa nữa, anh đành phải dùng tới phương sách bỏ đi dù biết rằng một mình bôn ba nơi xứ lạ là sẽ tự chuốc lấy bao điều khổ nhục. Còn người kia nữa. Không biết người đó thuộc vào hạng người nào mà lại dễ dàng chấp nhận cưới một người chưa hề quen? Sự phá bĩnh của anh có gây ra thiệt hại nào không? Có làm cho người ta phải buồn lòng? Tự nhiên Chính Quốc cảm thấy day dứt vì hành động của mình, người kia chắc sẽ oán hận anh lắm bởi anh đã làm dở dang duyên phận của người ta. Chính Quốc không biết mình có nên hối tiếc không? Biết đâu người ta lại là một người tuyệt vời hơn anh nghĩ. Thấy mình sắp sửa rơi vào sự ân hận, anh lại gạt phăng đi. Chẳng có gì đáng để cho anh phải bận tâm. Đã bước đi thì không bao giờ quay mặt lại. Mãi nghĩ vẩn vơ anh chợt giật thót cả người khi sực nhớ tới gã thanh niên đang bị mình nhốt trong cửa hiệu. Bây giờ thì anh chỉ có thể cầu mong gã đừng gây nên điều gì để anh bị mất việc. Nghĩ lại, Chính Quốc thấy mình thật là dại, bỗng dưng lại tin vào một kẻ chỉ mới gặp lần đầu ở ngoài đường. May mà ông Hoàng Huy đi lâu, chứ nếu ông ta về sớm thì anh ăn nói thế nào được. Đang nằm lo sợ, Chính Quốc ngồi bật dậy chắp tay khấn vái mong đừng có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng suốt cả đêm anh đã thấp thỏm không yên chỉ chờ mong trời mau sáng.

Khi cánh cửa bên ngoài sập xuống, Thái Hanh có cảm giác mình bị biến thành tên tù nhân mà lại là tù nhân của một chàng trai chẳng dễ thương chút nào.

Nhưng thôi mặc kệ, anh ta nhốt mình trong cửa hiệu đã là may mắn lắm rồi. Thái Hanh thừa biết nếu mình xuất đầu lộ diện ngoài phố, chắc chắn anh sẽ bị bọn côn đồ dữ tợn chém nát thành nhiều mảnh.

Đặt chân đến thành phố này. Thái Hanh cũng phải sống trong hoàn cảnh rất khó khăn dù trước kia ở nhà anh thuộc loại con cưng, cậu ấm. Vì trình độ học vấn không cao, Thái Hanh chẳng thể nào tìm được cho mình một việc nhàn hạ. Khi những đồng tiền đem theo cạn kiệt, anh đành lao vào nhận một chân phụ hồ để có thể tự mưu sinh. Thoạt đầu phải làm công việc nặng nhọc, Thái Hanh tưởng mình không kham nổi đến ngày hôm sau. Nhưng nghị lực đã giúp anh, bởi anh không thể quay về nơi mà anh vừa chạy trốn.

Cảm thấy khát, Thái Hanh chổm dậy định tìm cho mình một ly nước nhưng đảo khắp căn phòng trưng bày cũng không có. Chà, gan thật đấy! Thế này thì anh đến phải một phen khốn đốn rồi. Không cam chịu, Thái Hanh bắt đầu lùng sục nhưng trong cửa hiệu này chẳng có gì ngoài mấy chục pho tượng mỹ nữ to lớn bằng thạch cao. Anh đến lay mạnh cánh cửa cách ly cửa hiệu với nhà trong nhưng bất lực vì cái ổ khóa to đùng ở đó. Điệu này thì phải vừa nhịn đói, nhịn khát cho đến khi anh ta quay lại đây mở cửa. Ý nghĩ ấy làm Thái Hanh tiu nghỉu, anh lững thững di động bước chân tới trước mặt từng pho tượng nheo mắt ngắm nghía rồi lẩm bẩm với chúng:

[Vkook] - Dâu Âm Phủ | LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ