Trời mưa mỗi lúc một lớn hơn, nên dù có muốn đi cũng không làm sao đi được, Thái Hanh đành phải kêu thêm ly cà phê đen uống và chờ. Có ba bốn người nữa cũng đồng cảnh ngộ như Hanh, nên anh yên tâm ngồi đó mà không lo lắm khi đồng hồ tay cứ nhích dần về con số bốn. Ở vùng quê này khoảng bốn giờ thì coi như trời tối, nhất là những buổi chiều mưa như thế này.
Một người ngồi gần đó chép miệng:
- Trời này không biết lão già Hai đủ sức chèo qua sông không nữa?
Chị chủ quán Chín Thật đưa tay chỉ lên trời vừa nói:
- Chỉ có trời sập thì ông ấy mới không qua sông thôi! Ông già này là con trời sai xuống trần gian để trả nợ cho mọi người đó!
Trong lúc chờ mưa tạnh thì đề tài về ông lái đò lại được mọi người quan tâm. Một người khác lên tiếng:
- Ông già cũng lạ, cực khổ chèo chống, vậy mà đưa khách qua sông không hề đòi hỏi thù lao, ai muốn cho cũng được, ai quên thì không nhắc! Trên đời này quả không có người thứ hai như ổng!
Chị Thật bật cười:
- Bởi vậy tôi mới nói ông ấy là con trời sai xuống. Chỉ có người thiên đình thì mới tốt bụng như vậy thôi!
Người thứ ba nói:
- Nghe nói ông ấy không có gia đình, vợ con nên làm nhiều cũng không biết cất tiền ở đâu!
Lúc này Thái Hanh mới tò mò:
- Vậy nhà cửa ông ấy ở đâu, cũng phải ăn để sống?
Bà chủ quán nhìn Thái Hanh, đoán anh là người ở xa tới nên nói:
- Cậu không biết thôi, ông ấy mà nhà cửa gì. Làm cũng ghe, ăn cũng ghe, mà ngủ cũng ghe! Đúng hơn là chiếc xuồng đó, chính là nhà của ông ta!
Một người khác thắc mắc:
- Dù là một mình, nhưng chiếc đò nhỏ xíu đó thì tối làm sao ông ấy ngủ cho được?
- Vậy mà cũng xong. Đã năm bảy năm nay rồi chứ ít gì!
Chín Thật rành chuyện ông ta nhất, nên nói tiếp:
- Thật ra khi tôi về đây dựng cái quán này thì nghe nói trước đó ông ấy cũng có nhà, ở trên bờ đàng hoàng. Nghe đâu chỉ từ khi thằng con trai ông ấy chết thì ông ấy mới ra nông nổi này!
Thái Hanh càng tò mò hơn:
- Sao con trai ông ấy chết?
Chị chủ quán lắc đầu:
- Tôi cũng không rõ lắm. Chỉ nghe nói ông ấy chỉ có mỗi đứa con đó, cha con sống với nhau từ nhỏ, bà vợ nghe nói đã chết từ lúc thằng bé vừa lọt lòng. Ở đây cũng chẳng ai biết mặt con trai ông ta.
- Tội nghiệp, một kiếp người.
Câu kết luận của Hanh khiến mấy người kia đưa mắt nhìn anh cảm thông. Rồi họ nhìn đồng hồ tay và nhìn trời, rồi hai trong số ba người khách cuối cùng đó đứng dậy nói:
- Chắc chờ không được rồi. Ông con trời chắc bữa nay cũng chịu thua cơn sụt sùi của thiên đình rồi.
Hai người họ đội mưa đi trở lên đường làng, có lẽ đón xe ngựa để trở về chợ. Mà họ làm vậy cũng đúng, ở bến đò ngang này quá năm giờ chiều thì sẽ không còn xe ngựa để đi, mà mong gì còn đò... Hanh thì khác, do anh ở xa tới, đi tìm nhà quen ở bên kia sông, nên bằng mọi giá cũng phải chờ đò. Anh quay sang người khách duy nhất còn lại và hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] - Dâu Âm Phủ | Lee
EspiritualCre truyện gốc: Người Khăn Trắng Tổng hợp một số truyện kinh dị của Người Khăn Trắng Chuyển ver