Đi qua, đi lại hằng chục lần mà Chính Quốc vẫn chưa có đủ can đảm để bước vô cái cửa hiệu mang tên Hoàng Huy làm bằng chữ nổi to đùng chạy dài gần hết cả mặt tiền.Không phải anh sợ mà là cảm giác e ngại đang chế ngự. Gần một tháng trời nay, với bộ hồ sơ xin việc anh đã phải xông xáo đến nhiều nơi hòng mong kiếm được một chỗ làm ổn định. Nhưng niềm hy vọng trong anh đang dần dần tắt lịm vì chẳng có nơi nào chịu nhận. Toan nghĩ đến chuyện trở về quê kết hôn, chiều qua Chính Quốc đã ra ga đặt vé song khoảng thời gian chờ đợi, anh mua một tờ báo đọc đỡ buồn và phát hiện ra nơi đang cần người, đó là cơ sở Hoàng Huy mà anh đã qua lại lúc nãy giờ. Hiện tại Chính Quốc không mong đợi việc làm phù hợp với mình, anh chỉ hy vọng kiếm được đồng lương đủ sống, để không phải trở về quê nhận cuộc hôn nhân đặt để của mẹ cha. Anh có yêu thương gì kẻ ấy đâu. Thà làm đứa con bất hiếu còn hơn là phải giam hãm đời mình vào cuộc sống gia đình gượng ép. Với ý nghĩ đó, Chính Quốc đã rời bỏ người thân trốn đến thành phố hoa lệ này để tự tìm cuộc sống mới. Một tháng trời lang thang, rong rủi số nữ trang mang theo đã chi tiêu hết nhẵn. Nếu một vài ngày nữa không kiếm được việc làm anh chẳng biết phải sinh sống ra sao? Mãi nghĩ vẩn vơ, đến khi giật mình ngẩng đầu lên, Chính Quốc mới biết mình đã đứng trước cửa hiệu:
- Xin lỗi, tôi muốn gặp ông chủ...
Bên trong cửa hiệu rộng lớn chẳng có ai ngoài một người đàn ông trạc tuổi trung niên nhưng dáng vẻ bề ngoài rất trẻ và lịch lãm. Ông ta đang hí hoáy gì đó nơi chiếc bàn làm việc kê mãi tận bên trong nên hình như không nghe được câu nói của Chính Quốc. Anh phải lặp lại bằng âm điệu lớn hơn:
- Thưa ông, tôi muốn xin việc làm.
Lúc này người đàn ông mới ngẩng đầu lên, cặp chân mày chau nhẹ:
- Cậu vừa nói cái gì?
Chính Quốc bối rối không dám nhìn thẳng vào tia mắt người đàn ông:
- Dạ, có phải nơi đây đang cần người giúp việc không ạ?
Người đàn ông đáp chậm rãi:
- Phải cậu đến đúng nơi rồi.
Vừa nghe qua Chính Quốc khấp khởi mừng bước nhanh tới đặt bộ hồ sơ lên trên bàn:
- Thưa ông, đây là đơn xin việc của tôi.
Người đàn ông quan sát Chính Quốc rồi phẩy tay:
- Không cần thủ tục rườm rà đâu. Tôi chỉ muốn thuê một người giúp việc cần mẫn và trung thành.
Chính Quốc nói vội vã:
- Nếu chỉ có thế thì tôi đủ điều kiện.
Người đàn ông nhếch mép:
- Sao cậu không hỏi công việc của mình sẽ làm gì?
Chính Quốc chớp mắt để lộ nét ngây ngô của một chàng trai nhà quê:
- Tôi nghĩ việc gì mình cũng có thể làm được, nếu như bản thân cố gắng.
Người đàn ông gật gù:
- Biết thế thì tốt lắm! Tôi nhận cậu vào làm ngay hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] - Dâu Âm Phủ | Lee
SpiritualCre truyện gốc: Người Khăn Trắng Tổng hợp một số truyện kinh dị của Người Khăn Trắng Chuyển ver