Hai Hai

23 0 0
                                    


Oái! Cùng lúc với tiếng kêu của Thái Hanh là âm thanh rổn rảng đổ vỡ bởi cú ngã của anh đã va mạnh vào chiếc tủ bằng kính dùng trưng bày những pho tượng có kích thước nhỏ. Hậu quả không chỉ ngừng ở đó mà còn gây cho anh nhiều vết thương trên người do thủy tinh vỡ cắm vào:

- Máu! Anh chảy máu kìa!

Chính Quốc hoảng hốt quay mặt đi khi nhìn thấy máu đỏ từ nơi thân thể của Thái Hanh túa ra thấm đậm chiếc áo và nhỏ cả xuống nền nhà. Thái độ này của anh làm Thái Hanh nổi giận. Anh quát tháo:

- Anh thấy vừa lòng rồi chứ. Một sự đền bù quá đỗi công bằng.

Chính Quốc nhận thấy sự quá đáng của mình. Anh tròn mắt ấp úng:

- Tôi không cố ý!

Thái Hanh không thèm rịt vết thương mà còn vung vẩy cho máu bắn lung tung:

- Cố ý hay không chỉ anh biết. Huề rồi nhé! Việc tôi làm hỏng pho tượng anh không được truy cứu nữa.

Giữa lúc nét kinh hãi nơi Chính Quốc chưa tan biến và anh chưa kịp nghĩ ra cách giải quyết thế nào thì Thái Hanh bỏ đi không một lần quay mặt lại. Nhìn cảnh tượng trên khi chỉ còn lại một mình Chính Quốc sợ đến biến thành pho tượng sống trong khoảng thời gian khá lâu. Mãi tới lúc anh bừng tỉnh thì...

- Ôi sao lại xảy ra cớ sự này?

Tiếng kêu của phụ nữ làm Chính Quốc thêm khiếp hãi. Anh run rẩy toàn thân, mắt chớp lia. Phải chăng đó là lời của một pho tượng, lợi dụng cơ hội để nhát anh? Nếu thật như thế thì hôm nay anh chết chắc bởi không còn Thái Hanh bên cạnh bảo vệ cho anh nữa. Anh ta đã nổi giận, đã bỏ đi. Nhịp tim trong ngực Chính Quốc mỗi lúc một gia tăng cho tới khi anh tìm thấy kẻ đã lên tiếng nói. Trời ạ, một con người bằng xương, bằng thịt đang đứng rất gần anh với vẻ mặt vừa ngạc nhiên, vừa tò mò làm anh trỗi lên cơn bực bội. Anh nhanh chóng thay đổi thái độ nhìn người khách:

- Bà đến đây với mục đích gì mà sao im lìm vậy?

Người khách là một phụ nữ ngoài ba mươi, có vẻ đẹp sắc sảo đứng khoanh tay ngó anh. Giọng nói không được từ tốn mấy:

- Đây chẳng phải là một cửa hiệu trưng bày sao?

Chính Quốc tự nhận thấy mình không thiện cảm với khách:

- Tất nhiên đây là cửa tiệm trưng bày nhưng theo tôi đoán thì bà không có ý định đến để chiêm ngưỡng những pho tượng nghệ thuật.

Tiếng người phụ nữ reo lên:

- Ôi, cậu có cái nhìn thấu cả người ta. Đúng, tôi không biết nghệ thuật là cái quái gì đâu. Tôi đến đây để tìm người.

Chính Quốc chớp nhanh rèm mi bày tỏ sự kinh ngạc:

- Xin lỗi bà muốn tìm ai ở cửa hiệu này? Ông Hoàng Huy đã đi vắng nhiều ngày rồi, nơi đây chỉ có một mình tôi thôi.

Người phụ nữ rảo bước đi một vòng dọc theo những lối đi trong cửa hiệu rồi dừng lại trước mặt Chính Quốc nói:

- Người tôi muốn tìm là một cô gái.

- Nhưng ngoài tôi ra, ở đây thật sự không còn ai.

[Vkook] - Dâu Âm Phủ | LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ