Uống sữa

527 19 11
                                    

Một tấm chăn được khoát lên người. Theo đôi tay nhìn lên, đó là một khuôn mặt có đường nét cương nghị, sắt bén và... vô cùng soái. Cái loại đẹp đó tương phản vẻ đẹp tinh xảo của các sao nam hiện đại. Mà là tràng ngập nam tính lực lưỡng như.... một chiến thần vậy. Đúng, chính là chiến thần, như những bậc anh hùng của thần thoại xưa ấy.
Trần Thanh lại tiếp tục ngơ ngát, trời ơi đẹp quá. Không chỉ nam nhân này, tất cả mọi người ở đây đều có khí chất cao quý và đẹp đẽ. Tùy tiện một người đặc ở đâu cũng chắc chắn là tâm điểm của mọi người, thế mà bây giờ ở trước mặt cậu lại có nguyên một đám, hơn nửa còn quỳ trước cậu, Trần Thanh chết máy lun rồi, cậu nên làm gì aaaaa!
'' Tham kiến vương, chúng tôi là thần dân, là tín đồ của ngày ''
'' A...'' cậu gật mình '' Đứng lên đi, mọi người đứng lên trước đã ''
''...Thanh, gọi ta là Thanh ''. Thật đáng yêu, thật thiện lương, ngày ấy cho chúng ta biết tên của mình, bảo chúng ta gọi như thế, thật thân mật, chúng nguyên tộc trong lòng mềm đến rối tung, theo bản năng hô lên tên vương của họ.
'' Thanh..... '' giọng điệu trầm thấp triền miên, lại là người đàn ông đứng bênh cạnh cậu, trời ơi sao dễ nghe thế trời, phải biết tiểu Thanh của chúng ta chính là một nhan khống khiêm thanh khống aaaaaaaa.
'' Thần là người bảo hộ của ngày, thưa ngày, ngày vừa ra đời, vẫn còn rất yếu ớt, xin thứ cho sự thất lễ của thần thưa ngày '' Nói rồi, ngay lập tức ôm cậu lên, đúng, chính là kiểu ôm như em bé á, một tay bợ mông một tay ôm đầu.
Trần Thanh tỏ vẻ tui mới ra đời là em bé thiệt mà, không có gì phải ngại, không có gì phải ngại... Sao khi tự tẩy não mình xong, Trần Thanh của chúng ta rất vui vẻ tiếp nhận cái ôm này,còn tìm vị trí dễ chịu nữa chứ ╮(╯▽╰)╭.
Bọn họ đi đến một cung điện màu lam, Trần Thanh miêu tả không hết, nói chung cảm thấy nó rất xa hoa và quý 's tộc . Y như cung vàng điện ngọc của mấy cô công chúa trong truyện Cổ tích ấy.
''Vương, chúng ta uống sữa thôi nào ''. Một mỹ nam tóc lam đi đến.
Uống sữa? Umm, mới ra đời đúng là nên uống sữa, Trần Thanh gật gật đầu....Ủa? Sữa đâu, này này này làm sao cởi quần áo rồi?
Từng kiện y phục trên người nam tử rơi xuống, vị mỹ nam tóc lam trong giây lát đã trần trụi cả thân trên, tiểu Thanh trừng to mắt. Mái tóc người trước mặt gợn như những cơn sóng biển, xoã dài quá thắt lưng, đôi mắt của y cũng là màu lam, như hai viên ngọc dưới đáy đại dương, mênh mông, sâu thẳm và thần bí, một vị thần của biển cả uy nghiêm, lạnh lùng.
Vị thần lạnh lùng giờ phút này đang đưa cặp vú trắng như tuyết đến bên miệng cậu, ôn nhu nở nụ cười. Trần Thanh theo bản năng há miệng ngậm vào hơn nữa còn nút một cái.
"..ưm..a..~"
Tiếng rên rỉ kiều mị xuất phát từ nam nhân thanh lãnh, hai loại khí chất tương phản xuất hiên trên cùng một người, dòng sữa thơm ngọt chảy vào miệng, xuống bụng rồi hoá thành một nguồn năng lượng đi khắp toàn thân, dễ chịu vô cùng. Trần Thanh như mê muội hút mạnh vào, cậu muốn nhiều sữa hơn nữa, muốn nam nhân phát ra càng nhiều tiếng rên rỉ, muốn dẫm nát sự thanh lãnh của nam nhân, khiến nam nhân khóc nức nở cuối đầu thuần phục. Không, nam nhân vốn đã thuần phục..cậu có thể làm bất cứ thứ gì cậu muốn.. Khoan đã..
!!!
!!!
Trần Thanh chết máy.
Ta là ai? Đây là đâu? Người hồi nãy suy nghĩ chắc chắn không phải cậu đâu.. đúng hong...huhu. Vì sao cậu lại suy có suy nghĩ như thế với một người mới gặp lần đầu chứ, không, vì cái gì trên người một nam nhân lại có cặp vú của phụ nữ, hơn nữa cặp vú tuyết trắng đó còn to như vậy, đẹp như vậy, chỉ khiến người ta muốn nắn bóp khi dễ, dừng dừng dừng, Trần Thanh nhanh chóng ngăn chặn suy nghĩ của bản thân. Cậu nhận được thêm thông tin, đây là người song tính, người song chỉ có ở ' Thủy' trong bốn chi tộc nhân 'mộc', ' thủy ', ' hoả' , 'thổ'.
    Hiển nhiên xuất hiện cảm giác và suy nghĩ vừa nãy vì cậu là vương, sâu thẳm trong linh hồn và dòng máu vốn dĩ là điều khiển và thống trị, nhưng cậu mang kí ức của người hiện đại nên mới bỡ ngỡ, Trần Thanh bình tĩnh lại, cậu cũng không cảm thấy có gì xa lạ, cậu đã sống cuộc sống mới, đây là một thế giới mới.
    Tiểu Thanh mải mê suy nghĩ còn Nguyên tộc mải mê nhìn vương của bọn họ, vương thật tốt, bộ dạng ngoan ngoãn uống sữa thật khiến người khác muốn yêu thương, ôm vào lòng dỗ dành, nâng tất cả những gì tốt đẹp nhất đến trước mặt thiếu niên.
    Khi Trần Thanh hồi phục tinh thần lại lập tức thấy được giường của mình bị vây ba vòng trong ba vòng ngoài, tất cả mọi người xem cậu...bú sữa.. mặt cậu tức khắc đỏ lên.
   " Không cho xem!"
   Tiểu Thanh của chúng ta thẹn quá hóa giận rồi >.<

Vương Giả (đam mỹ np) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ