Dưới tàn cây hoa đào, một mỹ thiếu niên an tĩnh tựa vào thân cây say giấc nồng, quyển sách rơi bên khủy tay, bên dưới là gió tạo thành đệm lá để thiếu niên không tiếp xúc với mặt đất lạnh lẽo, phía trên hoa đào nở rộ xinh đẹp, phong nhã, nhưng những cành hoa lại chẳng phải nhân vật chính của bức tranh nên thơ này mà lại như một vật làm nền cho sự rực rỡ của thiếu niên. Cây hoa đào cũng chẳng có gì là khó chịu trước điều đó, ngược lại nó nhẹ đung đưa cành như khoe khoang vì mình được thiếu niên chọn lựa, nó cũng an tĩnh ngắm nhìn thụy nhan ấy.
Khi Thanh Lam đến nhìn thấy chính là một cảnh tượng như thế, y nhẹ nhàn đến gần, đôi mắt vẫn không rời khuôn mặt người đang nằm ngủ.
Trần Thanh từ từ mở mắt, con ngươi trong suốt giờ đây chứa đầy sương mù cùng mê mang, hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.
Thấy Thanh Lam đến, cậu tự nhiên mà đưa tay kéo người xuống, há miệng nhấm ngay đầu vú hồng hào liền hút, hiển nhiên con hàng này đã xe nhẹ đường quen mọi người ạ =_=
Thanh Lam không mặc quần áo mà chỉ quấn một cái khố quanh hông, đó là bởi vì Trần Thanh khi uống sữa rất thích sờ y, đặc biệt là cặp nhũ cùng bờ mong tròn trịa, làn da man mát mềm mịn, tiểu Thanh vừa hút sữa vừa xoa nắn, ta nhào a nhào a, nặn a nặn, thiếu niên nghịch ngợm nhìn làn da trắng nõn biến thành hồng híp mắt vừa lòng.
Tam Thánh còn lại nhìn cảnh đó mà đỏ cả mắt, tâm tính đạm mạc giờ đây tràng đầy ghen ghét, bọn họ ẩn giấu thật kĩ trong không gian, nhìn không chớp mắt vương của họ, tại sao bản thân lại không có cơ thể song tính chứ, thượng thiên vì cái gì bất công như vậy. Nhìn vương lại nhìn nhìn Thanh Lam, ánh mắt Thanh Hiên loé lên thứ gì đó rồi biến mất.
Trần Thanh dạo này có chút buồn rầu a, cuộc sống của cậu thật sự quá tốt đẹp, tất cả mọi người đều sủng ái cậu, mọi điều thuận theo, thầm chí không cần cậu nói, họ điều có thể quan sát được cậu cần gì. Nhưng...con người chính là lòng tham không đáy, ít nhất cậu cảm thấy mình chính là như vậy, cậu cảm thấy tình yêu của họ là thần dân kính miến vương, là thuần phục kẻ có huyết mạch cao hơn, là trưởng bối sủng ái đứa trẻ mới ra đời, còn cậu...cậu là muốn...làm bọn họ, đặc biệt là người mỗi ngày cho cậu uống sữa kia,... Điều này thập phần không nên, theo như kiếp trước, những người này dưỡng dục cậu cho nên được xem như trưởng bối, người thân, cậu cảm thấy mình thật xấu xa, trong đầu toàn ý nghĩ bất chính, tiểu Thanh cảm thấy là bởi vì huyết mạch và thiên tính kiếp này đang tác quái, kí ức kiếp trước đang dần mờ nhạc, có một giọng nói cứ như lập đi lập lại trong lòng như thôi miên: làm những gì mà cậu thích, họ sẽ vui lòng phục tùng tất cả, những gì cậu làm đối với họ, tất cả đều là sự ban ơn...làm sao có thể như thế được, Trần Thanh yên lặng phản bác, nếu mình làm những chuyện quá đáng, họ sẽ sợ mình không cần mình mình nửa, kẻ nếm được ấm áp thì lại càng không muốn bị bỏ rơi.
" Thanh Lam, ngươi quá phận! Ngươi không cảm bản thân xuất hiện trước mặt vương hơi nhiều hay sao!?"
" Hừ, vương không chán ghét, ngài ấy thích điều đó, những gì mà ta làm."
Tam thánh sắc mặt khó coi, bọn họ cũng muốn giống như Thanh Lam, nhưng bọn họ không dám, thậm chí ngay cả Thanh Lam cũng phải cẩn thận thăm dò, trong tâm linh của họ - vương là thuần khiết nhất, bọn họ sợ, một khi mất khống chế, vương sẽ chán ghét họ, nhìn họ như những thứ nhơ nhuốc bẩn thỉu.
Thanh Hiên nhìn tất cả, cắn răng răng xoay người rời khỏi: " Các ngươi không dám làm thì để ta làm"
Tác giả lười có lời muốn nói: chào các tình yêu, tui quá bận cũng quá lười, tui xoá wapat đc hơn tháng rồi, mới cài lại, tui phải quyết tâm lắm lun ó nha, tính crop rồi, nhưng có một đọc giả dễ thương từng nói rằng tui ra lâu thế nào cũng được, bn ấy sẽ chờ nên đừng crop, vì lẽ đó tui sẽ ráng lăn lê bò lết cho hết truyện. Mỗi tuần 1chương/ 1k chữ nha, nào tui rảnh sẽ viết thêm nhoa 😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Giả (đam mỹ np)
RomanceMột thanh niên ba tốt, một bác sĩ đầy nhiệt huyết với nghề.... Xuyên không rồi... Trần Thanh đánh đánh khuôn mặt mềm của mình '' Ây da, đau '' '' Cầu xin vương đừng tự hành hạ mình '' '' Chúng ta làm gì sai sao, thưa ngày ,xin trừng phạt chú...