Cưng chiều

565 45 1
                                    

Có dùng cả đời để nghĩ Jeon Jeongguk cũng sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc sẽ có một ngày hắn lại yêu sâu đậm một người đến vậy. Yêu nhiều đến mức trở nên mù quáng, mặc kệ người đó đúng hay sai hắn vẫn luôn đứng về phía người đó.

"Guk ơi! Anh đang ở đâu vậy?"

Đấy! Vừa mới nhớ đến thì bé người yêu nhỏ xinh lại cất tiếng gọi hắn rồi. Dù hai tay vẫn còn dang dở biết bao nhiêu là giấy bút với cạnh bên là những dòng tin nhắn bận bịu nhảy liên hồi trên điện thoại, Jeongguk chẳng màng đến mà vứt hết đấy chạy lại nơi người yêu nhỏ xinh đang gọi.

"Anh đây, có chuyện gì vậy cục cưng?"

"Em muốn làm bánh kem dâu tây. Guk làm với em nha? Mấy đứa bạn bảo em bánh này ngon lắm á."

Hắn cười cười xoa mái đầu bông xù của em, em của hắn ngày càng đáng yêu. Tính cách hồn nhiên ngây thơ của em cứ mãi khiến tim Jeongguk mềm xèo.

"Được thôi, Tae đợi anh hoàn thành nốt công việc đã nhé!"

Taehiong hí hửng gật đầu đồng ý. Em yêu hắn quá chừng! Jeongguk là người duy nhất cưng chiều em mà chẳng cần lí do, chỉ cần là Taehiong muốn thì hắn nhất định sẽ đồng ý. Có nhiều lúc em nghịch ngợm quậy phá làm hư hỏng rất nhiều đồ đạc trong nhà nhưng hắn lại chẳng để ý, hắn chỉ quan tâm những thứ kia có làm cho em bị thương hay không.

Gật gù ngồi bên cạnh Jeongguk hơn hai giờ đồng hồ thì cuối cùng Taehiong cũng đợi được, hắn đã hoàn thành xong mớ công việc của ngày hôm nay và sẽ bắt đầu công cuộc làm bánh kem dâu cùng em.

"Guk ơi Guk ơi!"

"Hửm?"

"Chúng ta đi mua nguyên liệu về làm bánh đi, em đã dùng hết từ hai hôm trước rồi."

"Nhanh vậy sao? Tae nên hạn chế ăn đồ ngọt lại đi, không tốt đâu."

Dù miệng có trách mắng bao nhiêu thì hắn cũng đâu nỡ lòng nào mà giận em được. Nhận được cái gật đầu đầy đáng yêu của Taehiong thì biết bao nhiêu lời la tiếng mắng mà hắn chuẩn bị nói ra lại bay đi mất. Jeongguk cùng em người yêu lượng quanh hết tất cả những tiệm bán nguyên liệu làm bánh, cuối cùng đi ra về với hai túi đầy toàn là nguyên liệu làm bánh cùng các loại đồ ngọt khác nữa.

Taehiong nhảy chân sáo vào nhà như một đứa trẻ con lớn xác, nhìn em ngây thơ hồn nhiên vậy thôi chứ cũng đã tròn hai mươi rồi. Khuôn mặt trẻ con với hai cái má bánh bao ấy làm biết bao nhiêu người nhầm lẫn về số tuổi của em, tuy là được khen trẻ hơn tuổi nhưng em lại chẳng thích tẹo nào. Mấy cô trong công ty nơi Jeongguk làm việc cứ hay bảo em là trẻ con nên không được vào phá phách, nhiều lúc còn chẳng cho em vào gặp hắn làm em cứ phải gọi hắn ra dẫn em vào.

"Cục cưng à, em đi từ từ thôi. Em mà ngã là anh xót lắm đấy nhá!"

Jeongguk gọi với tới trong khi vẫn còn đang loay hoay với mớ đồ trong tay, hắn chỉ sợ Taehiong không cẩn thận thì lại ngã ụp mặt xuống nền tuyết lạnh lẽo. Nếu em mà có lỡ ngã thật thì hắn nhất định sẽ lót thảm bông bên ngoài xung quanh nhà cho mà xem.

Vui vẻ mở từng bọc giấy gói bột bánh và ti tỉ thứ khác trong túi, em không kiềm được vẻ phấn khích mà cười tủm tỉm vài lần. Đồ ngọt và dâu tây là niềm đam mê to lớn của em nên khi hai thứ này hợp lại thành một nữa thì sức hấp dẫn lại nhân đôi.

Sau một lúc quần quật trong bếp thì thành phẩm đã ra lò. Taehiong cười đến tít cả dù cho đây chẳng phải là lần đầu em làm bánh. Dẫu vậy thì nhìn chiếc bánh xinh đẹp phủ đầy kem bơ béo ngậy cũng với những trái dâu chín đỏ mọng vẫn làm em vui đến nỗi không mở mắt ra được.

Hạnh phúc đôi khi đơn giản đến lạ.

Jeongguk&TaehiongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ