"NÀY!"
Jeongguk bước nhanh theo nhắm trúng cổ tay người trước mặt nắm lấy rồi giật mạnh lại. Quá đáng lắm rồi, quá sức chịu đựng của hắn rồi.
"SAO? MUỐN GÌ?"
Taehiong cũng chẳng vừa mà quát lại Jeongguk mặc cho đã bị hắn kéo mạnh đến mức ngã nhào về sau. Cậu đang trong tư thế nửa quỳ nửa ngồi vì sắp té ngã dập mặt nhưng may có Jeongguk nhanh tay nhanh mắt giữ lại.
"Mày định đánh tao chứ gì? Có ngon thì đánh đi. Nè! Mặt tao nè!"
Vừa nói Taehiong vừa ngước mặt lên đối diện với mặt của Jeongguk. Đến lúc này thì cậu mới giật mình nhận ra, hắn nổi điên thật rồi. Nhưng vì lòng tự trọng của mình nên cậu vẫn nhất quyết không nhận sai, cứ cố chọc điên người con trai to con trước mặt. Nuốt ngược nỗi sợ vào trong, cậu vẫn gồng mình trừng mắt lên với hắn.
Hắn và cậu gây nhau giữa sân trường, trước con mắt của rất nhiều học sinh. Mọi người thấy tình hình căng thẳng thì cũng vội vàng muốn lôi Taehiong ra nếu không cậu sẽ bị Jeongguk đấm nát mặt mất. Ấy vậy mà cậu lại chẳng màn đến hậu quả mà vẫn cố chấp đứng đó cãi tay đôi với hắn. Tất cả học sinh xung quanh đều lo sốt vó hết cả lên, dù họ biết thường ngày Taehiong rất được Jeongguk ưu ái nhưng không có nghĩa là bây giờ cũng vậy.
"Sao? Mày không làm được chứ gì? Thì ra Jeon Jeongguk cũng chỉ là một con thỏ đế nhát gan. Biết nói lại chẳng dám làm."
Sau khi nghe Taehiong nói xong thì ai cũng nín thở. Sắc mặt của Jeongguk ngày càng trở nên u ám đến khó coi. Ngay lúc cậu liếc nhìn xem thử phản ứng của hắn vì cậu đã nhận ra lời nói hớ hên của mình thì thứ cậu nhận lại chính là một nắm tay đang vung lên cao. Đến mức này thì biết bao nhiêu nỗ lực gồng gánh để vượt qua nỗi sợ đều tan biến. Giây phút mà nắm tay kia dần hạ xuống cũng chính là lúc mà nước mắt của người con trai xinh đẹp kia rơi xuống.
Cậu đã vô cùng sợ hãi khi thấy hắn thật sự muốn đánh mình, cậu đã luôn nghĩ rằng Jeongguk sẽ chẳng bao giờ ra tay với cậu dù cho cậu có làm điều gì quá đáng đi chăng nữa. Nước mắt rơi vì điều mà Taehiong luôn tự hào lại chẳng được như cậu nghĩ.
Xung quanh hai người lặng đến đáng sợ, chỉ có vài người tặc lưỡi nghĩ rằng thì ra Kim Taehiong vẫn chưa phải là ngoại lệ của Jeon Jeongguk. Thấy nước mắt người đẹp rơi thì ai cũng đau lòng chỉ mong hắn mau dừng tay lại trước quá muộn nhưng lại chẳng ai dám đứng ra ngăn hắn lại. Ai chẳng biết Jeonggk nổi tiếng hổ báo từ nhỏ đến lớn chứ, huống gì bây giờ hắn còn là một thanh niên mười tám tuổi cao to khỏe mạnh, có cho tiền cũng chẳng ai dám đứng ra can ngăn.
Ấy vậy mà viễn cảnh máu me đấy lại chẳng xảy ra. Hắn chỉ từ từ hạ nắm tay rồi rồi quẹt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của cậu người yêu bé nhỏ. Đùa cái gì chứ? Có ăn gan trời Jeongguk cũng chẳng dám làm gì quá đáng với cậu. Chậm rãi xoa đầu dỗ dành cái người vừa ăn cắp vừa la làng, hắn cũng chỉ có thể chọc cho khóc rồi dỗ dành người này thôi.
"Thôi được rồi. Tao xin lỗi vì đã làm mày sợ nhưng mày hãy nhớ, khi mày làm sai thì phải biết nhận lỗi và xin lỗi. Không có cái kiểu nổi cáu lên rồi đi chửi mắng người khác. Rõ chưa?"
Mọi người ở đó đều nghệch mặt ra vì cử chỉ dịu dàng thuần thục của Jeongguk. Phải chẳng bọn họ đã bỏ lỡ điều gì? Bầu không khí ngọt ngào này là gì đây?
Taehiong ngượng ngùng chôn mặt sâu vào trong lòng ngực hắn, cậu chưa bao giờ nghĩ đến hắn sẽ đối xử với cậu dịu dàng thế này. Khi cả hai chính thức yêu nhau cũng chẳng có gì thay đổi với trước đó, hắn vẫn luôn quan tâm và che chở cho cậu mọi lúc nhưng lại chẳng bao giờ có nổi một cử chỉ dịu dàng với cậu. Tiếng thút thít nhỏ dần sau đó im bặt, thế mà cậu người yêu bé nhỏ của Jeongguk lại chẳng dám ló đầu ra. Ôm ấp công khai trước mặt công chúng thế này có khác thì đang thông báo bọn họ đang trong mối quan hệ yêu đương với nhau.
"Thôi mọi người giải tán hết đi. Nhìn vào thì cũng thấy rồi, bé cưng của tôi ngại nên vui lòng tránh mặt nhé!"
Dù quầng chúng đám đông đã tản đi gần hết nhưng Taehiong vẫn không có can đảm chui đầu ra. Cuối cùng Jeongguk đành bế cậu lên, đường đường chính chính đem cậu đặt ngồi vào lớp rồi rời khỏi đó ngay lập tức. Trước khi đi còn không quên nháy mắt với cậu một cái làm Taehiong ngượng đến mức cả buổi học chẳng dám ngước đầu lên.
"Ê mày, nghe nói Jeongguk không có ngoại lệ nhỉ? Gặp ai gây chuyện cũng ăn đập."
"Ngoại lệ của Jeongguk... Nhìn theo tay tao nè."
Cô bạn học sinh nhìn theo tay bạn mình, vừa đúng lúc gặp cảnh Taehiong tát cho Jeongguk một cái rõ đau ngay má vì dám sờ mông mình. Vậy mà hắn chỉ cười cười rồi lại bay vào ôm chặt cậu.
"Kim Taehiong chính là ngoại lệ của Jeon Jeongguk đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeongguk&Taehiong
FanficMột tình yêu to bự chỉ tóm gọn lại bằng hai bạn trẻ ngầu và xinh.