Chia tay

1K 94 0
                                    

Đã một tháng hơn Jeongguk không nói chuyện với em người yêu bé nhỏ của gã, gã nhớ em, cực kì nhớ...

Jeongguk đã thực sự tức giận khi Taehiong nói lời chia tay với gã mà em không thèm nghe gã nói bất cứ một câu nào, em ấy cứ thế chặn hết tất cả mọi thông tin liên lạc của gã. Không ai biết được hôm ấy Jeongguk đã tức giận như thế nào mà mãi đến tận bây giờ khi em người yêu mà gã cưng chiều nhất đã liên tục gọi điện và nhắn tin cho gã nhưng đến ngay cả một cái liếc mắt cũng không có.

Cứ nghĩ lần này Jeongguk sẽ tạm biệt mối tình mà gã đã theo đuổi tận nửa năm mới có thể lấy được lòng tin của cậu trai xinh đẹp kia, cứ ngỡ rằng gã cũng như những tên nhà giàu khác sẽ mau chóng vứt bỏ đi thứ đồ chơi ấy sau khi họ có được. Vậy mà ai biết được gã nhà giàu này lại si mê điên cuồng đóa hoa xinh đẹp kia không chỉ đơn giản vì vẻ bề ngoài, bởi vậy nên gã sẽ không vì chút chuyện này mà bỏ rơi trân quý của đời gã. Cuộc sống của Jeongguk sẽ không còn ý nghĩa nếu như thiếu mất một đóa hoa là Taehiong.

Jeongguk vẫn đều đặn quan sát Taehiong mỗi ngày, chỉ thầm lặng từ xa như một người lạ. Từ lúc em nói lời chia tay gã và em đều u sầu thấy rõ, gã vẫn luôn thầm theo em mỗi ngày để rồi nhận ra Taehiong của gã ngoài gã ra thì chỉ có một mình. Dù là lúc em đi dạo giữa trời đông hay là lúc em ghé vào những cửa hàng quần áo quen thuộc thì vẫn chỉ có một mình bản thân em, Taehiong từng nói với Jeongguk rằng em chỉ muốn làm việc em thích với người mà em thật sự yêu.

Thương thì thương thật đấy nhưng sai thì vẫn là sai, Jeongguk sẽ không vì vậy mà bỏ qua cho Taehiong.

Jeongguk như thường lệ đứng từ xa dõi theo em, em người yêu của gã bất chấp trời đông giá rét vẫn bình thản ngồi trên bờ sông thẩn thơ. Bỗng nhiên gã thấy em chậm rãi lấy điện thoại từ trong túi áo ra, em nhẹ nhàng tháo đôi găng tay được gã mua cho vào mùa đông năm ngoái, ngón tay thon dài run run lướt trên màn hình đang sáng. Chiếc điện thoại yên vị trong túi áo của Jeongguk rung lên, vốn đang thắc mắc Taehiong định làm gì thì bây giờ gã đã nhận được câu trả lời. Khẽ hắng giọng, Jeongguk cố tỏ ra lạnh lùng nhất có thể.

"Em gọi tôi có chuyện gì? Không phải đã chấm dứt rồi sao?"

Jeongguk khẽ nhịn cười khi thấy Taehiong bị giật mình, có lẽ em không ngờ gã sẽ nghe máy.

"Em... Em biết sai rồi."

Vẻ mặt khi nhận lỗi của Taehiong vô cùng đáng yêu, Jeongguk miệng cười cười không trả lời chỉ nhẹ nhàng đi đến gần bên em. Taehiong ở đầu dây không nghe thấy gã nói gì lại tưởng gã còn đang giận nên luống cuống tìm đủ mọi cách để mong gã tha lỗi.

"Em thật sự biết sai rồi, em biết hôm đó anh bận nhưng lại cố tình xem như không biết lại còn giận dỗi vô cớ. Em hứa sẽ..."

Taehiong còn chưa kịp nói xong thì đầu dây bên kia đã tắt máy, tiếng âm báo cuộc gọi đã kết thúc làm tim em như lỡ đi một nhịp. Em bật khóc nứt nỡ như một đứa trẻ, hối hận vì cái tính đỏng đảnh khó chiều của mình. Em nên biết Jeongguk không phải lúc nào cũng rảnh rỗi như em, gã có hàng đống công việc phải giải quyết trong mỗi giờ hay thậm chí là mỗi phút.

"Taehiong, em không nên ngồi ở ngoài trời rồi khóc lóc như vậy. Anh sẽ đau lòng chết mất."

Dù có chết đi sống lại hàng trăm lần thì Taehiong nhất định vẫn sẽ nhận ra giọng nói này, là giọng của người em yêu, là người mà em chờ đợi.

Không đợi Jeongguk nói thêm bất cứ câu nào, em bật dậy ôm chầm lấy gã. Giữa cái lạnh của mùa đông lúc này, Taehiong bỗng dưng nhận được vô vàng ấm áp từ người đàn ông đang ôm chặt em vào lòng. Dù bị gã mắng vì không biết quan tâm đến bản thân em vẫn cười đến tít cả mắt, em cứ ngỡ sẽ không bao giờ có cơ hội được ôm người đàn ông này một lần nào nữa.

"Em nên mặc nhiều áo hơn, mà tốt nhất là đừng nên ra đường vào thời tiết này."

"Em biết rồi. Em sẽ luôn nghe lời anh mà."

Jeongguk&TaehiongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ