01.

2.3K 102 0
                                    

Cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng cần phải học, học cách rung động, học cách thích, học cách bối rối, rồi phạm phải sai lầm, nhưng may mắn thay, ngoảnh lại anh ấy vẫn còn.

~~~

"Buổi trưa có trận bóng rổ, anh có muốn tới xem không?"

"Tạ Hành cũng đi sao?"

Tống Á Hiên không trả lời rõ với Lưu Diệu Văn việc có đi hay không , trong tiềm thức dò hỏi về Tạ Hành, khiến vẻ mặt của Lưu Diệu Văn có chút cứng ngắc.

Làm quen với nó là một điều kinh khủng. Lưu Diệu Văn còn phải che giấu cảm xúc của mình, nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Tống Á Hiên lấp lánh như ánh sao, làm cậu cảm thấy chói mắt, nhưng sau cùng, cậu cũng không nhẫn tâm vùi dập nó.

"Đi."

Lưu Diệu Văn ngồi xuống ghế trống bên cạnh Tống Á Hiên, nằm bò trên bàn lười biếng nhìn Tống Á Hiên đang bị ngược sáng, không khỏi hối hận.

Từ nhỏ đã ở bên anh cho đến khi trưởng thành, đôi bên đều là tri kỷ, nếu cậu phát hiện bản thân mình thích anh sớm hơn, sau đó theo đuổi anh, có lẽ ánh mắt tựa lấp lánh của anh cũng sẽ nhìn cậu đi?

"Vậy... Tống Á Hiên, chiều nay anh đi xem Tạ Hành hay là đi xem em?"

"Đều xem cả." Tống Á Hiên cười rộ, bàn tay thanh mảnh nhẹ nhàng xoay bút, "Em biết rõ hơn, em nghĩ là anh có nên mua Gatorade loại mới không?"

• Gatorade: một thương hiệu nước uống thể thao bổ sung nước, chất điện giải và nhiều dưỡng chất khác cho các vận động viên hoặc người vận động cơ thể thường xuyên.

Biết rõ đáp án, Lưu Diệu Văn vẫn đem bản thân mình so sánh với Tạ Hành, tuy rằng cảm thấy không thoải mái, nhưng may là Tống Á Hiên không nhẫn tâm đến mức chỉ chọn Tạ Hành. Dù việc đưa ra câu hỏi lựa chọn có chút hèn mọn, nhưng Lưu Diệu Văn một chút cũng không muốn bị bỏ qua.

"Đều tốt."

Lưu Diệu Văn cười nhẹ, nhưng Tống Á Hiên lại không phát hiện, vẫn vui vẻ nói rằng buổi chiều sẽ mua cả hai loại.

Thật ghen tị.

Lưu Diệu Văn nghĩ thầm, nếu Tống Á Hiên thích cậu thì chắc sẽ rất tuyệt.

Ba mẹ của bọn họ là bạn thân, mua nhà sát vách, cùng làm hàng xóm. Quan hệ tốt đến mức, nhà đối phương còn có chăn bông riêng dành cho cậu. Khi Tạ Hành chưa xuất hiện, người duy nhất bên cạnh Tống Á Hiên là Lưu Diệu Văn.

Nhưng họ quên rằng bản thân đã trưởng thành, sẽ gặp gỡ những con người mới. Sau khi lên cấp ba, Tống Á Hiên gặp được Tạ Hành ở sân bóng, nơi mà anh đến tìm Lưu Diệu Văn.

Tạ Hành và Lưu Diệu Văn không hề giống nhau. Nếu như Lưu Diệu Văn là sức sống mãnh liệt, thì Tạ Hành lại có cử chỉ nho nhã, nhẹ nhàng. Làm cho Tống Á Hiên kinh ngạc, cảm thấy Tạ Hành như thiếu niên trong cuốn sách "Kinh diễm, dịu dàng và ấm áp."

Lưu Diệu Văn đã từng hỏi Tống Á Hiên rằng cậu không dịu dàng không ấm áp sao?

Lúc đó Tống Á Hiên trả lời như nào nhỉ? Anh nghĩ lời của Lưu Diệu Văn giống như đang đùa giỡn, cười ngả vào vai cậu. Sau đó phàn nàn Lưu Diệu Văn lấy bánh ngọt của mình ăn vụng, này mà là dịu dàng gì chứ.

Lưu Diệu Văn nghe xong tức đến mức ngứa răng, anh đúng là không tim không phổi, nếu không phải anh vừa mới bị viêm dạ dày cấp tính, lại còn muốn ăn nhiều bánh ngọt. Thì cậu cũng đâu phải nửa đêm đi trộm bánh ngọt của anh, thế mà lại mở miệng nói cậu ăn mất bánh, Tống Á Hiên đúng là quỷ nhỏ nhen.

Lưu Diệu Văn nhiều lần chán nản vì cái tính độc mồm độc miệng của mình, lại cứ lần này đến lần khác đẩy Tống Á Hiên ra xa, tạo cơ hội cho người khác xuất hiện trong tầm mắt của anh.

"Tống Á Hiên, anh thích Tạ Hành nhiều đến vậy sao?"

Tống Á Hiên mở cửa sổ để gió làm tan bớt sự kích động của mình, quay đầu liền nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang nằm bò trên bàn nhìn chằm chằm mình, giọng điệu không tính là mệt mỏi nhưng Tống Á Hiên cảm thấy cậu có chút không vui. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy, Lưu Diệu Văn trong mắt Tống Á Hiên dường như luôn tràn đầy sức sống, hiếm khi có bộ dạng buồn bã, ủ rũ.

"Em sao thế?" Tống Á Hiên học theo, nằm bò trên bàn, ngón tay nghịch ngợm chọc vào cánh tay Lưu Diệu Văn.

"Anh rất thích Tạ Hành đúng không? Thích đến mức nào?"

Lưu Diệu Văn nghiêm túc hỏi lại lần nữa, nhìn Tống Á Hiên đang ngâm nga suy nghĩ hồi lâu, có chút chảy mồ hôi tay, khó chịu đem ngón tay lộn xộn của anh để yên.

"Ừm... có chút thích."

"Anh thích cậu ta ở điểm nào?"

"Không phải em đã hỏi rồi sao?" Tống Á Hiên thật ra không thích câu hỏi này, đơn giản là không suy nghĩ ra được một lý do, cảm thấy bản thân có chút ngốc, "Đại khái là cậu ấy lớn lên đẹp trai, dịu dàng."

"Rất dịu dàng sao?"

"Không biết nữa, thật ra anh chỉ mới nói chuyện với cậu ấy vài lần, nhưng cảm thấy cậu ấy có chút khác biệt, tựa như là phong thái đặc biệt nhẹ nhàng."

Lưu Diệu Văn rầu rĩ không vui, giả bộ ngáp, vùi đầu vào tay vờ ngủ. Tống Á Hiên nhìn thấy phản ứng của cậu rất bình thường liền không hài lòng, nắm lấy tay áo cậu đung đưa. Giống như lúc nhỏ, cả hai chưa nói hai ba câu liền nháo nhào, kéo tay qua lại, dường như làm vậy thì tâm trạng khó chịu sẽ được bù đắp, lại cùng nhau cười đùa.

Đề tài nhanh chóng được lảng qua, không nhớ câu trước đang tranh luận về điều gì, câu sau Tống Á Hiên đã kéo tay Lưu Diệu Văn lo lắng không biết buổi trưa ăn ở đâu, Lưu Diệu Văn đưa ra vài phương án, Tống Á Hiên liền bỏ qua vì có món mà Lưu Diệu Văn không thích.

May mắn thay, anh ấy vẫn còn nhớ được cậu thích ăn những gì.

Cuối cùng, Lưu Diệu Văn cũng cảm thấy được an ủi phần nào trong một loạt câu chuyện không vui hôm nay, cậu chính là dễ dỗ như vậy, thậm chí vui đến mức vô thức chống cằm nhìn Tống Á Hiên vẫn đang cẩn thận lựa chọn quán trong đầu.

Thật ra như vậy cũng tốt, đúng không? Tự lừa dối chính mình, cố chấp giữ mối quan hệ như vậy với Tống Á Hiên đến cả đời cũng không phải là không thể.

TRANS | VĂN HIÊN - CHÍNH LÀ THÍCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ