Cảm nhận trực quan của Tống Á Hiên là Lưu Diệu Văn thực sự tức giận.
Khi chuông báo tan học, anh mới cảm giác được bản thân lần này đã đùa quá trớn.
Lưu Diệu Văn vẫn như thường ngày, thu dọn đồ đạc song ngồi đợi Tống Á Hiên. Nhưng khi Tống Á Hiên gọi cậu, cậu lại thản nhiên hỏi một câu.
"Anh không đi cùng Tạ Hành à?"
Tống Á Hiên lập tức phủ nhận, nhưng chưa kịp giải thích thì Lưu Diệu Văn đã mang cặp sách rời khỏi lớp học. Anh chỉ có thể trước tiên cầm theo túi của mình rồi đuổi theo.
Trước cổng trường là đường lớn, Tống Á Hiên bởi vì vội vã chạy theo Lưu Diệu Văn mà không chú ý xe cộ. Sau đó cả người liền đụng vào lưng cậu, ngẩng đầu phát hiện Lưu Diệu Văn đang trừng mắt nhìn anh.
"Anh đâu phải là con nít, sao lại không biết nhìn đường?"
Khẩu khí của Lưu Diệu Văn rất nóng nảy, đến mức Tống Á Hiên bắt đầu cảm thấy tủi thân. Không phải do Lưu Diệu Văn tức giận mà do bản thân uất ức muốn cùng cậu giải thích.
"Em nghe anh nói ~" Tống Á Hiên là người không thích khóc, chỉ là dáng vẻ từ nhỏ đến lớn của anh có chút mỏng manh, đáng yêu thêm đôi mắt ánh nước, khiến người khác nhìn vào liền mềm lòng, "Anh không có cùng Tạ Hành yêu đương, anh chỉ là giỡn với em."
Trước đây, mỗi lần anh chủ động làm hoà với Lưu Diệu Văn, cậu sẽ giả vờ hung dữ, một giây sau đó liền dính như sam với anh như ban đầu. Tống Á Hiên cho rằng lần này cũng như vậy, nhưng Lưu Diệu Văn chỉ nhìn anh với ánh mắt phức tạp, không nói thêm gì.
Cũng may là cậu đã bước chậm lại và đi song song với anh.
Tống Á Hiên cảm thấy không đúng, bọn họ trước giờ không có bầu không khí khó xử như vậy, sắc mặt của Lưu Diệu Văn làm anh bắt đầu cảm thấy luống cuống.
"Lưu Diệu Văn, anh không cùng Tạ Hành nói chuyện yêu đương, anh chỉ muốn trêu em thôi, đều là đùa giỡn."
"Không buồn cười."
~~~
Tới cuối đường lớn sau đó băng qua ngõ là một con phố ít người qua lại. Tống Á Hiên bình thường luôn kéo Lưu Diệu Văn đến cửa hàng nhỏ này để mua kem, hôm nay lại khác, bọn họ không có tiếng cười đùa như thường nữa.
Lưu Diệu Văn đứng yên nhìn Tống Á Hiên, "Tống Á Hiên, em không cảm thấy buồn cười."
"Lần sau anh sẽ không nói như vậy nữa, thực xin lỗi."
Tống Á Hiên biết điều nhận sai, anh không ngờ rằng chỉ một câu nói, anh cùng Tạ Hành đang trong mối quan hệ mà lại làm cậu tức giận đến như vậy. Từ phản ứng của cậu, anh càng xác định được "quan tâm" mà Tạ Hành nói đến không chỉ đơn giản là quan tâm giữa bạn bè, mà là Lưu Diệu Văn thích anh, Tống Á Hiên càng lúc càng chắc chắn.
"Lưu Diệu Văn, em không có điều gì muốn nói với anh sao?"
Vì phương thức dồn ép không hiệu quả, Tống Á Hiên đành đổi sáng cách hỏi khác. Hỏi xong bản thân anh cũng tự cảm thấy nực cười, không có người nào như anh, đuổi theo cậu chỉ vì muốn nghe được câu tỏ tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRANS | VĂN HIÊN - CHÍNH LÀ THÍCH
RomanceEditor: 𝑐𝑎𝑙𝑙𝑚𝑒𝑎𝑚𝑦 ❗TRUYỆN CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG REUP, MANG ĐI NƠI KHÁC❗️ Wordpress: https://tieumanthaudangyeunhat.wordpress.com/2021/12/14/chinh-la-thich/