Túi tiền của học sinh có hạn, vì vậy mà bọn họ chọn một quán ăn vỉa hè, ngồi vòng quanh chiếc bàn tròn, mặc dù nhìn thoáng qua có phần sơ sài nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự phấn khích của họ.
Đây không phải là lần đầu tiên Tống Á Hiên tham gia buổi tụ họp với Lưu Diệu Văn, nhưng đây là lần đầu anh ngồi cùng bàn với Tạ Hành, không tránh khỏi có chút căng thẳng. Khi gọi món, Tống Á Hiên câu nệ cầm thực đơn, Lưu Diệu Văn cũng lười vạch trần anh, gọi vài món anh thích ăn cùng một dĩa salad.
Tất nhiên là buổi tụ tập này không phải chỉ để ăn mà còn để mọi người cùng tâm sự, nói chuyện, trêu đùa nhau. Cũng may Tống Á Hiên không phải thành viên trong đội nên không hay bị cue vào, nhưng Lưu Diệu Văn thì không, một vài chủ đề câu chuyện cứ liên tiếp rơi vào người cậu.
• Cue: bị nhắc tới.
Mỗi người uống một ít rượu, dù không say nhưng so với bình thường thì càng buông thả, thoải mái hơn. Lưu Diệu Văn cũng không còn đen mặt như ở trên sân bóng, vui vẻ cùng bọn họ cười nói ồn ào.
"Lão tử nhịn cậu lâu rồi, nếu không phải cậu em vào rổ 3 điểm, tôi liền cùng cậu so đo."
"Khốn kiếp, đúng là ghen tị!"
"Lão tử chơi bóng cũng không muộn, đợi anh đây luyện tập thêm nửa năm, liền đánh cho nhóc nằm xuống!"
"Cho anh mười năm cũng chưa chắc được!"
Bầu không khí càng ngày càng hưng phấn, Lưu Diệu Văn tựa như một con sói, đôi mắt kiêu ngạo, lộ rõ sự khoe khoang, đắc ý hướng về phía bọn họ.
Tống Á Hiên ngồi bên cạnh cậu, nhìn Lưu Diệu Văn có vẻ say, không đành lòng để cậu nói linh tinh, sau này lại xấu hổ, nhẹ nhàng kéo góc áo.
Động tác rất nhỏ, Tống Á Hiên chỉ muốn cậu tỉnh táo một chút, lại không nghĩ tới, Lưu Diệu Văn vừa rồi còn phấn khích như vậy, lập tức yên tĩnh cuối đầu trầm giọng hỏi cậu.
"Sao thế?"
"Ách..."
Tống Á Hiên không ngờ cậu lại hỏi, cũng không biết phải nói gì. Những người xung quanh chuyển sang chủ đề khác, không ai để ý tới họ. Lưu Diệu Văn cúi đầu muốn nghe Tống Á Hiên nói.
" Em đừng nói mấy lời linh tinh."
Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn gật đầu, nắm lấy bàn tay vừa kéo góc áo của mình lại. Tống Á Hiên liền nghe thấy cậu mở miệng nói mấy lời ba hoa.
"Anh hâm mộ em à, không cần ngại, cứ nói nha!"
"Mười năm hơn em đều ở bên cạnh "Ngài"! Lúc còn chưa trưởng thành nữa."
Bởi vì mình nói một câu, mà cậu lại đáp trả một từ "Ngài", tuy rằng nghe rất âm dương quái khí nhưng lại buồn cười không thôi.
• Âm dương quái khí: nghĩa đen là khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.
Bị Lưu Diệu Văn chọc cười, Tống Á Hiên cười không ngừng, thân thể run rẩy, quên mất phải dè đặt.
Bầu không khí rất náo nhiệt, sôi động, cho đến khi sắp kết thúc. Tống Á Hiên đi vào nhà vệ sinh, nhìn thấy gương mặt mình vẫn còn đỏ ửng vì cười, ngay cả khoé miệng còn chưa hạ xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRANS | VĂN HIÊN - CHÍNH LÀ THÍCH
RomanceEditor: 𝑐𝑎𝑙𝑙𝑚𝑒𝑎𝑚𝑦 ❗TRUYỆN CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG REUP, MANG ĐI NƠI KHÁC❗️ Wordpress: https://tieumanthaudangyeunhat.wordpress.com/2021/12/14/chinh-la-thich/