04.

936 84 2
                                    

Lời nói của Tạ Hành giống như ma pháp đối với Tống Á Hiên, mỗi lần nghĩ đến Tạ Hành, anh không còn mong mỏi nữa mà chỉ suy nghĩ đến ý tứ trong câu nói của hắn.

Đến nỗi trong giờ học anh cũng bị phân tâm, ngơ ngẩn nhìn gáy của Lưu Diệu Văn đến phát ngốc.

Cái gì chứ? Anh cùng Lưu Diệu Văn lớn lên cùng nhau, quan tâm đến đối phương không phải là chuyện rất đỗi bình thường sao? Anh cũng rất để ý đến Lưu Diệu Văn mà.

Nhưng Tống Á Hiên không biết "quan tâm" trong câu nói của Tạ Hành có phải là ý nghĩa mà anh nghĩ tới hay không.

Mặt dù Lưu Diệu Văn luôn bắt nạt anh, nhưng tất cả đều là trêu chọc, không tổn thương thân thể chút nào.

Thật ra trong thâm tâm Tống Á Hiên biết rõ Lưu Diệu Văn chăm sóc anh cùng người khác không giống nhau. Nghiêm túc ngẫm lại, Tống Á Hiên đã quen với việc được Lưu Diệu Văn bảo vệ cẩn thận mà quên mất Lưu Diệu Văn bản chất là người như nào.

Cậu chỉ đối tốt với một mình anh.

Tống Á Hiên biết Lưu Diệu Văn không tính là tuýp người nhiệt tình. Nhưng mỗi lúc ở bên anh, Lưu Diệu Văn luôn nói chuyện nhiều hơn so với người khác.

Ý niệm luôn quanh quẩn trong đầu, Tống Á Hiên không phải là người hay tự luyến. Chỉ có trường hợp này, có vẻ Lưu Diệu Văn thích anh? Nhưng là do cậu che giấu quá kỹ hay là do anh quá chậm chạp, phải đợi đến sự nhắc nhở của người ngoài mới nghĩ đến.

~~~

Thời tiết giữa tháng 10 đã xuống mười mấy độ, mọi người ra cửa đều mặc áo len hoặc áo bông, riêng Tống Á Hiên lại có chứng sợ nóng. Anh không mặc thêm áo choàng trừ khi trời trở lạnh, chỉ mặc áo thun tay ngắn rồi đi dạo vòng quanh, thỉnh thoảng lại vén tay áo lên vai.

Nửa sau của tiết thể dục là thời gian trống, sau khi đã hoàn tất làm nóng người, đám học sinh nam cởi áo khoác và chạy nhanh đến sân bóng.

"Không phải là dì đã bảo anh mặc áo khoác sao?"

Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh, đem Tống Á Hiên đánh giá từ trên cao xuống một hồi lâu. Thật không hiểu nổi cái người này nóng cái gì chứ, lời cậu nói, anh coi như gió thổi qua tai, chỉ hận không thể đem quần áo trên người mình bọc hết lên người Tống Á Hiên.

Động tác của cậu có chút thô lỗ, đoán chừng Tống Á Hiên sẽ nghiêm khắc phàn nàn, nhưng Lưu Diệu Văn không để Tống Á Hiên huyên náo liền nhanh chóng sửa sang quần áo cho anh, phát hiện anh nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ.

"Anh nhìn em làm gì? Đã mặc xong hết rồi."

Tống Á Hiên lắc nhẹ vòng tay của mình, "Lưu Diệu Văn, anh cảm thấy em quản anh còn kỹ hơn mẹ anh nữa."

"Bởi vì dì sẽ cho em một vài thứ tốt."

"Thật không đó?" Tống Á Hiên không muốn đùa giỡn với cậu, "Anh cảm thấy gần đây em đối xử với anh rất tốt."

Lưu Diệu Văn nghe xong lời này chỉ muốn trợn mắt, tên trứng thối này đến bây giờ mới nhận ra cậu đối xử tốt với anh. Lưu Diệu Văn đưa tay ra đếm số lần cậu đối xử tốt với Tống Á Hiên kể từ lúc hiểu chuyện, há... ngón tay căn bản không đủ.

TRANS | VĂN HIÊN - CHÍNH LÀ THÍCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ