Trận đấu bóng rổ vào buổi chiều đã bắt đầu như dự tính, nhưng Tống Á Hiên lại bị giáo viên giữ lại để sửa một số bài tập, khi anh đến sân, khán phòng đã chật ních.
Tống Á Hiên chỉ có thể đứng ở lối vào sân vận động, trước khi tìm được mục tiêu, trên đầu đã cảm nhận được luồng hơi ấm từ nhiệt độ lòng bàn tay quen thuộc, không cần suy nghĩ, chính là Lưu Diệu Văn.
"A! Em đừng có mà chạm vào đầu anh sau khi cầm bóng!"
"Chạm một chút cũng không được sao?"
Tống Á Hiên lắc đầu ngọ nguậy định hất tay Lưu Diệu Văn ra, nhưng cậu không nói lời nào còn định giở trò xấu, Lưu Diệu Văn một tay giữ bóng, yếu thế để mặc Tống Á Hiên nhéo tay mình. Tuy rằng cảm thấy có phần hơi đau, nhưng trong mắt không giấu được ý cười.
Trận đấu sắp bắt đầu, Lưu Diệu Văn đến muộn hơn giờ tập trung, đến nơi cũng không vội khởi động làm nóng người. Các đội viên đang lo lắng tìm kiếm cậu, không nghĩ tới cậu còn đang ở cửa nói chuyện với Tống Á Hiên, liền mắng một câu rồi chạy tới tìm.
Khi một nhóm người đến gần, Tống Á Hiên bắt đầu dựng tóc gáy vì nghe thấy ai đó kêu Lưu Diệu Văn, theo tầm mắt liền thấy người thứ hai đi tới là Tạ Hành.
Tạ Hành cũng đến.
Gần như trong chớp mắt, Tống Á Hiên ngậm miệng lại, biểu tình ngoan ngoãn đứng cạnh Lưu Diệu Văn, mặc dù đang cúi gằm mặt, nhưng lại không nhịn được ngước lên nhìn Tạ Hành. Nhìn dáng vẻ thầm mến mà dè đặt của Tống Á Hiên khiến Lưu Diệu Văn tức toé lửa. Không nói lời nào, sóng vai đi cùng các đồng đội ra phía trước.
Chàng trai đứng đầu đặt tay lên vai Lưu Diệu Văn, nghiêm túc nói về chiến lược trong sân vận động mà cậu đã bỏ qua. Tạ Hành đi phía sau họ, đi hai ba bước nhớ ra điều gì đó, hắn quay đầu nhìn Tống Á Hiên gật đầu một cái, tỏ vẻ mời anh đi cùng.
Tống Á Hiên cảm thấy không tốt lắm, nhưng vẫn bước theo, hai người đều không nói chuyện, cũng may Tạ Hành ít nói. Anh cùng Tạ Hành không có chủ đề để tán gẫu, bầu không khí miễn cưỡng được coi là hoà hợp. Lưu Diệu Văn quay đầu lên tiếng.
"Tống Á Hiên, ngồi vào chỗ của em."
Trận đấu còn vài phút nữa là bắt đầu, Lưu Diệu Văn nhịn không xuống sân liền, cởi áo khoác đưa cho Tống Á Hiên, để cho anh ngồi ở vị trí nghỉ ngơi của bản thân, ngay cả điện thoại cùng túi xách đều để anh giữ.
Tống Á Hiên kêu lên một tiếng, ngoan ngoãn đặt đồ uống mình mang tới xuống, sắp xếp đồ của Lưu Diệu Văn gọn gàng lại. Anh muốn tìm bóng dáng của Tạ Hành, nhưng lại bị dáng người cao lớn của Lưu Diệu Văn chắn hết tầm nhìn, cau mày bất lực vỗ xuống lưng cậu một cái.
Lưu Diệu Văn đang làm cái quái gì? Sao lại đứng như đang phòng thủ thế này?
Chưa kịp cùng cậu nói vài lời, trọng tài đã gọi người, Lưu Diệu Văn liền đáp lời, sau đó quay đầu làm mặt quỷ với Tống Á Hiên rồi chạy ra sân.
Vị trí của Tống Á Hiên do Lưu Diệu Văn sắp xếp, bên cạnh là huấn luyện viên. Sau khi cậu đi, tầm mắt của anh có thể nhìn bao quát toàn trận đấu, thấy rõ một hàng người đang đứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRANS | VĂN HIÊN - CHÍNH LÀ THÍCH
RomanceEditor: 𝑐𝑎𝑙𝑙𝑚𝑒𝑎𝑚𝑦 ❗TRUYỆN CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG REUP, MANG ĐI NƠI KHÁC❗️ Wordpress: https://tieumanthaudangyeunhat.wordpress.com/2021/12/14/chinh-la-thich/