Chương 8 : Vẫn Là Câu Trả Lời

2.8K 182 3
                                    

Chaeyoung bước xuống nhà, nàng hơi giật mình khi nhìn thấy một bóng dáng cao cao quen thuộc đang đứng nhìn ra biển, nàng dụi dụi mắt rồi nhìn kĩ lần nữa, đúng là Lisa 

Vậy là cô thật sự đến đây, vì nàng sao ? Chaeyoung cảm thấy giờ phút này muốn òa khóc to vì xúc động, nàng chạy vội đến chỗ của cô đến nỗi ho khan lên vài tiếng

- Khụ..khụ..Lisa, sao cô đến đây ? Tôi không phải nằm mơ chứ ?

Lisa quay lại thì thấy nàng một thân đồ ngủ, đầu bù tóc rối, chân lại mang dép trong nhà thì bật cười khiến nàng ngây ngốc nhìn

Lisa cười sao ? Lần đầu tiên chị ấy cười tươi như vậy, tim nàng bỗng đập gấp gáp trong lòng ngực

- Cô chủ, nhìn cô còn gì là dáng vẻ tiểu thơ cao ngạo hằng ngày nữa ?

Chaeyoung lúc này mới bừng tỉnh nhìn lại bản thân mình, cô chợt hét lên một tiếng rồi chạy về phòng, Lisa đứng nhìn theo mỉm cười

- Đồ Ngốc ! 

-----------------------------

Park Chaeyoung đã thay một chiếc quần jean dài bó sát làm tôn lên đôi chân thon gọn của nàng cùng với một chiếc áo thun màu đen đơn giản, tóc nàng được buộc lên cao, trông rất trẻ trung và đáng yêu làm cô ngẩn ngơ không thôi

Nàng lúc này mới tươi cười

- Sao nào, nhìn tôi như vậy bị tôi cuốn hút rồi sao ?

- Haha, đúng là Park tiểu thư hôm nay có vẻ ưa nhìn hơn bộ dáng quỷ say hôm qua rồi

- Hả? Cô đến từ hôm qua sao ?

 - Nếu không ai bế cô về còn thay đồ cho cô ?

- CÁI GÌ ? Cô...cô thay đồ cho tôi ? 

- Ừm, đều là con gái với nhau, cô sợ gì ?

- Nhưng ...nhưng..

Lisa nhếch môi cười rồi rút một điếu thuốc ra châm lửa, hai người không nói gì lặng lẽ ngắm bình minh, quả thật rất đẹp

Lát sau anh Kim ra gọi hai người cùng đến nhà bác Oh dùng bữa sáng

- Chaengie à, con ăn nhiều vào, dạo này gầy quá

Bác gái ân cần chăm sóc cho nàng, bác trai liền chỉnh :

- Bà sao lại ăn nói vậy ? Phải gọi là tiểu thư

Chaeyoung vội nói :

- Bác Oh, bác bao nhiêu năm còn khách sáo như vậy với con sao ? Gọi con Chaengie càng thêm thân mật, con rất thích

- Đâu được, năm xưa nếu không nhờ mẹ con...

Lời nói chưa ra khỏi miệng, bác trai đã bị bác gái thúc một cái nhắc nhở, nàng không nói gì chỉ gượng cười

- Con ăn no rồi, con ra ngoài hóng gió

Chaeyoung buồn bã đi dọc bãi biển, nàng không biết mình đi đâu chỉ là nàng không chịu nổi mỗi khi có ai đó nhắc đến mẹ 

Lisa nãy giờ vẫn đi phía sau Chaeyoung, nhìn bộ dáng khổ sở của nàng, cô thầm nghĩ

" Cô gái ngốc này, cố tỏ ra mạnh mẽ để làm gì chứ ? "

[ LICHAENG COVER ] 36 Kế Giữ Chặt EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ