Lẳng lặng đau thương, lẳng lặng khóc, lẳng lặng ưu sầu, lẳng lặng đau....
------------
Mỗi ngày trôi qua như thế nào, Park Chaeyoung cũng không biết nữa, sự trống trải bao ngày qua bủa vây lấy tâm hồn nàng. Đau đớn, thống khổ, thương tâm, linh hồn nàng bây giờ thật trống rỗng. Lisa kể cả Stork Black cả hai cái tên này đều như nước hồ phẳng lặng rời khỏi cuộc đời nàng
Tất cả là do quyết định của nàng, nàng biết trách ai ? Tất cả là do sự nóng nảy vô lý của nàng, nàng biết oán ai ?
Đêm nay trăng thật sáng. Nàng đứng lẳng lặng ở công viên HYLT, ngắm nhìn toàn bộ cảnh vật, mọi thứ cứ như mới vừa xảy ra ngày hôm qua, lần đầu tiên ở tại nơi đây, chính người kia đã khiến cho nàng cảm nhận được điều gì gọi là niềm vui, là hạnh phúc. Sinh nhật đầu tiên ở bên người ấy thật là một ký ức đẹp, một ký ức nàng mãi mãi không bao giờ quên
Chậm rãi bước đến chiếc ghế đá ngày nào mà chính tay nàng đã ôm lấy cô vào lòng, cảm giác của nàng lúc đó hoảng sợ vô cùng, nàng rất sợ. Rất sợ mất đi Lisa, nhưng chẳng phải bây giờ...nàng cũng đang dần đánh mất đi chị ấy sao ?
Đã nữa tháng trôi qua, không một chút tin tức...Lisa hay Stork Black, tất cả đều như mây khói thoáng qua đời nàng không lưu lại một chút vết tích gì
Hối hận sao ? Nàng có không ? Có...nàng rất hối hận. Vì sao ngày đó lại nặng lời với cô như vậy, rõ ràng chính mình lại đang tự bước chân vào con đường của Lisa lúc trước, không phải sao ? Nàng cứ mãi nhớ đến ám ảnh ngày xưa, nhớ đến từng lời nói vô tâm, từng nỗi đau mà Lisa mang đến mà lại vô tình quên mất...chính bản thân nàng bây giờ cũng tàn nhẫn buông ra những câu nói làm đau lòng người đến thế
Lisa nói phải. Nàng kêu chị ấy phải làm sao khi nàng không thể nào buông bỏ được quá khứ mà thử một lần nữa chấp nhận chị ấy. Nàng ích kỉ, nàng chỉ biết bản thân mình đã từng đau khổ lại không nghĩ đến hiện tại Lisa chắc chắn cũng không thua gì nàng. Nàng ích kỉ, yêu duy nhất một mình Lisa nhưng lại không thể nào tha thứ cho lỗi lầm của chị ấy. Nàng trách cô lừa dối nàng, nhưng lại không nghĩ đến chị ấy cũng vì quá yêu nàng, chỉ muốn ở bên nàng nhưng lại không còn cách nào khác mới làm như vậy
Có phải hay không lần này...người sai mới là nàng. Nước mắt lại tuôn rơi, nàng thầm oán trách mình
" Park Chaeyoung...mày suốt ngày cứ cố tạo ra một vỏ bọc cứng rắn, vô tình làm gì trong khi trái tim mày lại yếu đuối đến vậy. Nếu không yếu đuối tại sao mày cứ phải sống trong những quá khứ đau thương mà lại không chọn cách buông bỏ ? Mày thật thảm hại, thật thảm hại..."
Park Chaeyoung thẩn thờ bước đi giữa đám đông ồn ào xung quanh...nhưng trái tim nàng lại trống rỗng, vô thần tựa như quanh nàng không hề tồn tại bất kì một ai. Khoảnh khắc nàng sắp gục ngã thì chợt thấy bóng dáng cô đang lạnh lùng đứng từ đằng xa nhìn nàng, Lisa...
Nàng mừng rỡ muốn chạy đến ôm lấy chị ấy để nói với chị ấy rằng nàng thật sự đã sai...nàng không nên nói với chị ấy những lời như vậy nhưng nàng cứ chạy mãi, chạy mãi vẫn không cách nào đưa tay chạm được vào thân ảnh cô lãnh ấy
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LICHAENG COVER ] 36 Kế Giữ Chặt Em
FanfictionAu : RyHoang91 Cover : meotothezoo ( Đã có sự đồng ý từ tác giả ) ----- Trải qua năm năm, em theo, chị chạy...chị yêu, em ngừng...kết cục của chuyện tình này sẽ ra sao ???