Chương 25 : Tấm Lưng Quen Thuộc

2.6K 143 3
                                    

Seoul đang bắt đầu bước qua tháng 4, tháng đau buồn nhất của Park Chaeyoung. Nàng lại như thường lệ, tạm gác lại mọi việc giao cho giám đốc Han cùng Somi xử lý còn mình thì xách vali đi đến thành phố A. Nơi này vẫn như mọi năm đều rất yên tĩnh, chào đón nàng vẫn là bác Oh. Đã ba năm mới trở về, nhưng ký ức vẫn cứ như hiện lên thật rõ trong tim nàng. Nơi này bây giờ không chỉ lưu lại bóng dáng của một người mà còn tới hai người mà nàng rất yêu thương

Làn gió biển thổi vào lòng nàng mặn chát, vốn nàng rất thích ngắm biển nhưng sao bây giờ lại cảm thấy vô vị đến vậy ? Là vì từ sau khi người kia đến đây để lại vô vàn kỷ niệm vui buồn, hay là từ khi trái tim nàng biết...thật chất nàng vẫn không quên được người ấy

Cũng tại bãi biển này ba năm trước đã từng in hằn dấu chân của nàng và Lisa nhưng bây giờ và mãi sau này chắc cũng chỉ có thể in hằn duy nhất một dấu chân cô tịch của nàng mà thôi

Có lẽ cuộc sống của nàng đã định sẽ phẳng lặng, u buồn như mặt biển ngoài kia. Không một chút gợn sóng và có lẽ cả cuộc đời này định sẵn nàng sẽ mãi cô đơn như thế vì trái tim nàng vốn không thể vì ai mà đập nữa rồi

------------------

Ngắm nhìn bóng dáng cô đơn của nàng, tim Lisa đột ngột đau đớn, nàng như vậy khiến cô thật muốn chạy đến ôm lấy nàng vào lòng, hôn lên đôi môi đỏ mộng kia nhưng mà không thể, lúc này mà để nàng nhìn thấy cô chắc chắn tâm sẽ càng đau hơn, giọng nói âm trầm pha một chút khàn đặc buồn bã vang lên :

- Đi !

Ở xa xa chiếc xe màu đen từ từ lăn bánh mang theo một chút đau buồn cuốn theo 

---------------

Đêm đến, một cuộc điện thoại reo vang, Chaeyoung bắt máy nhưng không nghe được bất cứ âm thanh gì chỉ có một tiếng thở rất nhẹ

- Alo, cho hỏi ai đầu dây ?

Lại một khoảng lặng, Chaeyoung tính cúp máy thì lại nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc cất lên :

- Tôi rất nhớ em 

Nàng đưa tay chặn ngang miệng tránh cho tiếng khóc nấc theo cảm xúc đau thương mà phát ra

Người kia cũng đã gác máy mà nàng vẫn cứ áp chặt điện thoại bên tai như muốn nghe thêm điều gì đó, nhưng...tất cả chỉ còn là một sự im lặng bao trùm lấy tâm hồn nàng 

Nước mắt rốt cuộc cũng tuôn rơi, thấm sâu vào trái tim đau nhói của nàng, giữa màn đêm yên tĩnh có hai người đang vì đối phương mà đau lòng rơi lệ. Còn gì đau đớn hơn khi họ vốn dĩ có thể chạm vào nhau nhưng lại không thể 

-------------------

Mùng 8/4 Chaeyoung lại như mọi khi đi viếng mộ mẹ, sau khi cúng kiến xong xuôi nàng lại ngồi bên mộ bà mà nhỏ to tâm sự

- Mẹ nói xem, con một lần nữa còn có thể yêu chị ấy không ? Có thể xóa bỏ được bóng ma trong quá khứ, không màng tất cả mà ôm lấy chị ấy vào lòng không ? Nhưng mà sau bao nhiêu chuyện, con phải yêu chị ấy như thế nào đây ?

Nàng đứng lên, hướng ánh mắt ra biển ngắm nhìn. Hôm nay trời thật đẹp nhưng khung cảnh lại ảm đạm vô cùng, nàng nhắm mắt, một giọt nước trong suốt lăn dài rơi xuống đôi tay của một người vừa ôm lấy nàng từ phía sau

[ LICHAENG COVER ] 36 Kế Giữ Chặt EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ