- Nàng sao rồi bác sĩ Lee ?
Cả Somi và Stork Black đều đứng lên hỏi khi thấy Jinha từ phòng bệnh bước ra
- Haizzz...Chaeyoung bị xuất huyết bao tử, nàng còn bị thiếu chất dinh dưỡng nữa nên mới ngất xỉu, đoán chắc là ban sáng nàng cũng không ăn gì nhiều cộng thêm bị xúc động nên....
Jinha chưa kịp dứt lời thì Somi đã quay sang dò hỏi Stork Black
- Cô Black, tại sao trên người Park tổng lại chỉ có một chiếc áo khoác như thế vả lại ban nãy hai người còn to tiếng như vậy. Cô có nghĩ cho Park tổng hay không ?
Stork Black vẫn đang còn lo lắng cho Chaeyoung nên chỉ nói ngắn gọn
- Trợ lý Jeon, đó là chuyện riêng giữa chúng tôi. Không cần cô bận tâm, tôi làm em ấy xỉu là lỗi của tôi nhưng nếu có bồi tội cũng là bồi tội với nàng không liên quan cô
- Nhưng tôi là trợ lý riêng của Park tổng, tôi có trách nhiệm được biết
- Hừ...cô là trợ lý trên phương diện công việc hay đời tư ?
- Cô...
- Đủ rồi, hai người đừng cãi nhau nữa, Chaeyoung tỉnh rồi
Stork Black cùng Somi nhanh chóng đi vào, Chaeyoung thần sắc vẫn còn đang mơ màng nhìn mọi người, Jinha đỡ nàng ngồi dậy, tựa vào gối rồi trách móc :
- Em đó, bị đau nghiêm trọng như vậy mà hôm qua lại nói dối chúng tôi, có còn xem chúng tôi là bạn không ?
Stork Black âm trầm suy nghĩ...hôm qua ? Chẳng lẽ mình đã hiểu lầm nàng, ghen tuông vô cớ sao ? Giờ phút này trong lòng cô hối hận vô cùng ! Nhìn người trước mắt gầy yếu, mệt mỏi mà vẫn phải hết lòng lo lắng cho công ty thế nhưng cô lại làm cho nàng phải thất vọng đến vậy, càng nghĩ Stork Black càng như muốn một dao đâm chết chính mình cho rồi
Chaeyoung gượng cười yếu ớt
- Em không sao chẳng qua...
Nàng chợt nhớ lại mọi chuyện xảy ra ban sáng rồi lại nhìn sang Stork Black đang đứng gần đó mang vẻ mặt đầy hối lỗi, lòng nàng không hiểu sao cũng không còn muốn trách cứ. Ban sáng, nàng cũng có phần hơi quá lời mới khiến cô ta giận dữ đến vậy
- Chaeyoung, tôi....
Stork Black ngập ngừng mãi vẫn không nói được câu xin lỗi vì cô biết cô không có mặt mũi nào để nhìn nàng, tính cách nóng nãy trong ba năm qua vẫn là không bỏ đi được. Cũng vì cái tính cách này mà khi xưa đã ngu ngốc để mất nàng bây giờ lại một lần nữa đem ra chọc nàng đến phát bệnh...." Lisa, mày quả thật quá vô dụng "
Chắc nàng lúc này sẽ không muốn nhìn thấy cô đâu, nghĩ vậy Stork Black liền buồn bã quay lưng tính rời đi nhưng lại nghe Chaeyoung lên tiếng :
- Black, tôi có chuyện cần nói cho xong với cô, Somi, Jinha cho chúng tôi một chút riêng tư được không ?
- Được...hai người cứ tự nhiên
Jinha kéo tay Somi đi khỏi
Chaeyoung không hiểu sao ban nãy thấy thái độ buồn bã, tuyệt vọng của Stork Black thì trái tim lại có chút đau. Cảm giác này giống hệt như ba năm về trước khi nàng hướng Lisa nói lời kết thúc. Nàng thật sự không muốn nhìn thấy sự đau thương trong ánh mắt một ai nữa vì nàng không muốn bản thân lại phải liên tưởng đến nỗi đau của cô, nàng không muốn biết...cũng chẳng bao giờ muốn nghĩ tới
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LICHAENG COVER ] 36 Kế Giữ Chặt Em
FanfictionAu : RyHoang91 Cover : meotothezoo ( Đã có sự đồng ý từ tác giả ) ----- Trải qua năm năm, em theo, chị chạy...chị yêu, em ngừng...kết cục của chuyện tình này sẽ ra sao ???