Chương 15 : Lloud

2.9K 160 7
                                    

3 năm sau 

Sân bay nhiều người qua lại, tấp nập vô cùng một bóng dáng thon gầy, ba vòng hoàn hảo trong bộ đồ màu đen liền thân, bên ngoài khoác hờ một chiếc áo dạ cũng màu đen tiêu sái từ trong bước ra, một dàn vệ sĩ đồng loạt cuối chào : 

- Cô chủ

- Ừm

Bóng dáng mỹ nhân ấy từ tốn bước lên chiếc Audi Avus màu trắng, nàng nhìn ra cửa sổ, đôi môi căng mọng khẽ nhếch

- Seoul, ta một lần nữa lại trở về !

Đoàn xe từ tốn rời đi để lại sau lưng thấp thoáng một bóng dáng đứng nhìn theo, môi mỏng cũng cong lên thành một nụ cười không rõ ý vị...

- Park Chaeyoung !! 

----------------

PARK GIA 

- Hoan nghênh cô chủ đã về

- Chaengie...

Park Jihoon từ bên trong nhà, tay trái cầm một chiếc gậy uy nghiêm bước ra. Hắn tiến lên tính ôm lấy nàng nhưng Chaeyoung lại nhanh hơn một bước khẽ lách sang một bên, nói lạnh lùng :

- Tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi

Park Jihoon cũng không tỏ vẻ tức giận ngược lại còn tươi cười

- Được, được. Mau chóng dọn phòng cho tiểu thư

Park Chaeyoung đi vào ôm lấy bà quản gia, hôn lên má bà một cách thân mật sau đó không thèm liếc mắt đến cha mình, trực tiếp đi lên lầu

Park Jihoon khẽ cười, lắc đầu, hắn làm sao không biết được tính khí của con hắn chứ, bao lâu nay nàng vẫn đối với hắn thành kiến như vậy ! Tính cách ngang tàng, ngạo nghễ của nàng thật rất giống hắn. Nhưng dù sao lần này trở về, nàng cũng đã đồng ý bước chân vào Park thị nắm giữ chức vụ tổng giám đốc điều hành, hắn cũng đã mãn nguyện rồi. Một đời này hắn chỉ sợ cơ nghiệp không ai thay hắn mà gánh vác thôi

-------------------

Park Chaeyoung nằm dài trên giường, nàng đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng này vẫn như trước không chút gì thay đổi, nàng nhắm mắt, tim lại bắt đầu chợt nhói chiếc giường này ngày mai nàng không muốn nhìn thấy nó nữa vì mỗi khi nằm trên đây thì cảnh tượng hai thân thể quấn lấy nhau ở ba năm trước lại hiện về...

Nếu có ai hỏi tâm tư của nàng liệu đã đóng chưa ? Trái tim nàng liệu còn đau không ? Nàng sẽ không ngần ngại mà trả lời nàng thật không biết 

Trái tim nàng còn đau không ? Chính nàng cũng không rõ, nàng chỉ biết thời gian ba năm ở Úc khiến nàng trở nên trưởng thành hơn, giờ đây nhìn nàng rất có tư vị của một người phụ nữ đã từng trải qua rất nhiều đau thương, không biết là nên vui hay buồn. 

Trong ba năm qua, nàng tiếp xúc rất nhiều với rượu, nàng muốn mượn rượu để quên đi những ký ức hàng đêm cứ mãi ám ảnh nàng, dần dần nàng lâm vào nghiện ngập lúc nào không hay, cứ mỗi ngày nàng đều phải dùng một chút rượu mới thôi khiến nàng ở trong mơ mà gào thét, bên cạnh đó nàng còn dùng thêm cả thuốc lá để xua tan đi cảm giác lạnh lẽo trong đáy lòng.

[ LICHAENG COVER ] 36 Kế Giữ Chặt EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ