1.

923 52 7
                                    


Nhậm Dận Bồng chạy trốn nhiều năm như vậy, để làm chính bản thân hết hy vọng, cũng là để cho Trương Gia Nguyên hết hy vọng.

Ngay khi vừa tới sân bay, Tỉnh Lung đã nhìn thấy Nhậm Dận Bồng một tay kéo bao đàn cello màu đen, một bên nắm lấy tay Nhậm Giai Giai, dựa vào bên tường, nhìn thấy Tỉnh Lung thì nhếch miệng cười,

Tỉnh Lung tiến tới giúp xách hành lý, hành lý của hai người họ không có quá nhiều. Nhậm Giai Giai ở bên cạnh nhìn Tỉnh Lung bằng ánh mắt hết sức tò mò. Giây phút đó Tỉnh Lung đột nhiên cảm thấy có chút nghẹn ngào, anh có rất nhiều chuyện muốn hỏi, như là vì sao khi trước lại giấu diếm mọi người không từ mà biệt, vì sao khi trở về lại đem theo một bé gái nói rằng đây là con gái mình. Nhưng một câu anh cũng không thể nói ra khỏi miệng, chỉ lặp đi lặp lại một lời, "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi."

Nhậm Dận Bồng vỗ vai Nhậm Giai Giai: "Gọi chú Tỉnh Lung đi nào."

"Anh không phải mẹ em sao? Thế nào, đi hai năm trở về đến mẹ cũng không nhận?" Tỉnh Lung giận dỗi, "Lâu như không gặp như vậy, anh cũng đã quên rằng em cao như vậy, ra đường cũng không cần đem theo miếng độn."

Tiệc mừng, là thứ tất nhiên phải có.

Nhậm Dận Bồng thong thả ung dung lột vỏ tôm cho Nhậm Giai Giai, đôi bàn tay kéo đàn cello cùng thịt tôm đỏ tươi vụng về dây dưa bên nhau. Cam Vọng Tinh nhìn động tác của Nhậm Dận Bồng, lo lắng không chịu được phải chạy lại giúp đỡ. Những người khác nhìn Nhậm Giai Giai lại nhìn Nhậm Dận Bồng, trông ai cũng có vẻ muốn nói lại thôi.

Nhậm Giai Giai lớn lên thật giống Nhậm Dận Bồng, chỉ là so với mẹ nó hồi còn trẻ hoạt bát hơn nhiều. Cam Vọng Tinh lột vỏ tôm, đút cho Nhậm Giai Giai, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng, "Bồng Bồng, anh kết hôn rồi?"

Không thể nào chưa kết hôn mà đã có thai được.

Bọn họ đều biết rõ con người của Nhậm Dận Bồng. Trước kia thời điểm phản nghịch cũng chỉ đơn giản là phản kháng một vài yêu cầu nghiêm khắc của gia đình, cho dù Nhậm Dận Bồng không chịu thừa nhận thì anh vẫn là đứa nhỏ ngoan ngoãn của bọn họ, cũng là đứa nhỏ rất nghe lời mẹ. Trên người Nhậm Dận Bồng không có mùi hương của alpha, đằng sau cổ dán một miếng dán màu trắng, thoạt nhìn tựa như một omega độc thân xinh đẹp hiền dịu.

"Chưa kết hôn đâu." Nhậm Dận Bồng thở dài, "Nhậm Giai Giai, đừng ăn nhiều quá."

Tất cả mọi người đều không hẹn mà khiến bầu không khí lâm vào trầm mặc, trong anh mắt ai cũng đem theo sự tò mò, đại khái là không biết làm sao để mở miệng hỏi Nhậm Dận Bồng rốt cuộc những năm qua ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, vì sao sinh đứa nhỏ rồi lại vẫn độc thân, là ly hôn hay còn có tình huống khác.

Cuối cùng là Nhậm Giai Giai phá tan không khí ngại ngùng, nó chỉ vào Cam Vọng Tinh: "Tại chú lột tôm cho con ăn, con không có ăn nhiều mà.

"Giai Giai sao lại xấu như vậy." Cam Vọng Tinh nói, "Giống hệt Bồng Bồng."

Nhậm Dận Bồng thay đổi rất nhiều, lại giống như chưa từng thay đổi. Trương Hân Nghiêu nói muốn lái xe đưa Nhậm Dận Bồng cùng Giai Giai trở về. Nhậm Dận Bồng nhẹ nhàng từ chối, nói rằng một lát nữa Vũ Tinh sẽ tới đón bọn họ, hiện tại bọn họ đang ở tạm trong nhà Vũ Tinh. Trương Hân Nghiêu biết Vũ Tinh là hát chính có quan hệ rất tốt với Nhậm Dận Bồng cho nên cũng chỉ có thể gật đầu nói: "Vậy thì có chuyện gì cứ việc tới tìm bọn anh."

|bfyjr| |r18| 带球跑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ