Trưởng thành luôn phải trải qua nỗi đau, Trương Gia Nguyên vẫn luôn cảm thấy bản thân sau tuổi 18 lập tức chạy trốn 25cm là bởi vì có người đem đến cho hắn nỗi đau trưởng thành muộn.
Có người nói rằng Trương Gia Nguyên nếu như không tham gia Minh nhật chi tử mấy năm nữa hẳn là vẫn sẽ xuất hiện trong giới rock n' roll, là một tay guitar vừa cao vừa trẻ vừa đẹp trai, giữa bầu không khí lãng mạn đặc trưng ở livehouse khẳng định là vô cùng quyến rũ. Nhưng ở trong giới tai tiếng cũng không phải ít, Trương Gia Nguyên cũng không thể đảm bảo hắn sẽ không bắt chước những người cùng ngành chơi bời hư hỏng, ở trong nam nữ hoan ái tìm kiếm cảm hứng. Nhưng dù sao đi nữa hắn vẫn sẽ đối với Nhậm Dận Bồng nhất kiến chung tình.
"Đừng nghĩ quá nhiều, cậu muốn trở thành người chơi guitar đơn thuần của ban nhạc, cậu cũng là một tên có tà tâm nhưng không có tặc gan, cũng chỉ dám nghĩ mà không dám làm."
"Làm sao, lỡ như em dám thì sao?" Trương Gia Nguyên dí sát mặt vào Nhậm Dận Bồng, Nhậm Dận Bồng đẩy khuôn mặt phóng đại của Trương Gia Nguyên ngay trước mắt ra, Trương Gia Nguyên ăn vạ không đi, liền dựa trên người Nhậm Dận Bồng, bắt đầu nói nhảm.
"Nếu thật sự như vậy, sau khi buổi diễn kết thúc em nhất định sẽ cùng những tay chơi nhạc khác tới quán bar uống một chén, còn anh là nam sinh viên thầm mến em, ngồi một góc lặng lẽ nhìn em."
"Tưởng tượng của cậu cũng thú vị thật."
"Bồng Bồng, đừng có ngắt lời em" Trương Gia Nguyên tiếp tục nói, "Sau đó em sẽ xin WeChat của anh, anh ngoài miệng không nói gì, kỳ thật vành tai đều đỏ. Em liền ngồi bên cạnh cùng anh uống rượu, ai, thật sự rất gần gần, hai cánh tay đều cọ xát, đầu gối đều để ở bên nhau. Anh uống có chút say, cuối cùng dựa vào ngực của em."
"Sau đó thì sao? Chúng ta đi thuê phòng."
"Không không không, chúng ta sẽ vào góc tối hôn nhau, anh nói rằng phải trở về ký túc xá nếu không thì giám thị sẽ kiểm tra mất. Đêm tối như vậy thì làm gì có giám thị nào kiểm tra đâu, nhưng mà em không biết, bởi vì em chỉ là một đứa học sinh cấp ba chưa biết đại học là gì."
"Em sẽ ôm anh, hôn anh, làm nũng cầu xin anh đừng đi. Cuối cùng anh mềm lòng, thật sự ở lại với em. Sau đó em sẽ đỡ anh tạm biệt những người khác, nói mang anh đi nghỉ ngơi. Nhưng em là lần đầu tiên thuê phòng, kiểm tra thật nhiều khách sạn xung quanh đó toàn bộ đều yêu cầu chứng minh thư hoặc là gọi điện xin phép người nhà."
"Tôi sẽ cười nhạo cậu cái đồ trẻ vị thành niên không thuê được phòng, cuối cùng hẳn là phải dùng chứng minh thư của tôi để thuê phòng."
"no no, anh cũng không mang chứng minh thư, cho nên cuối cùng chúng ta tới một khách sạn nhỏ, cái loại khách sạn nhỏ không cần chứng minh thư, ở trên cái giường nhỏ quay cuồng."
"Cậu bịa chuyện cũng hay thật, chúng ta làm xong rồi phải không? Làm xong rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra? "
Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm Nhậm Dận Bồng, nhìn vô cùng chăm chú, sau đó nở một nụ cười giảo hoạt, "Sau khi làm xong, Bồng Bồng bởi vì mặt mũi mà nói rằng đây không phải lần đầu tiên của mình, anh sớm đã không còn là xử nam. Không muốn thừa nhận mình nằm dưới trẻ vị thành niên, cho nên mạnh miệng nói kỳ thật anh không phải lần đầu tiên."
BẠN ĐANG ĐỌC
|bfyjr| |r18| 带球跑
FanfictionTạm dịch: Sau khi mang thai ôm bụng bỏ chạy Tác giả: goodnight Độ dài: 15 chương Warning: 18+, abo, sinh tử văn Bản dịch không chính xác 100% so với bản gốc, vui lòng không đem đi đâu.