Trương Gia Nguyên không thích làm nũng, cứng đầu cứng cổ thà chết cũng không chịu khuất phục.Nhưng hắn lại có vô số lần làm nũng với Nhậm Dận Bồng.
Trương Gia Nguyên đem mái tóc ướt sũng bước ra từ phòng tắm, nước nhỏ xuống một đường. Nhậm Dận Bồng nhìn thấy thì nhíu mày: "Sao không lau khô mà đã ra rồi?"
"Em không thấy khăn tắm." Rõ ràng là kẻ đầu sỏ khiến cho mặt đất ướt sũng nước, vẻ mặt lại đáng thương giống như bị Nhậm Dận Bồng khi dễ, "Bồng Bồng lau cho em đi."
Nhậm Dận Bồng bị Trương Gia Nguyên làm nũng cảm thấy ghê tởm muốn nôn, lại thuận theo mà đi tới ban công lấy khăn tắm đang phơi, để Trương Gia Nguyên ngồi trên tấm thảm sạch sẽ trong nhà Vũ Tinh còn mình thì ngồi trên sô pha. Trương Gia Nguyên dựa vào giữa hai đầu gối của Nhậm Dận Bồng, híp mắt hưởng thụ Nhậm Dận Bồng cầm khăn tắm lau tóc ướt cho hắn.
Trương Gia Nguyên không thích làm nũng, kể cả khi trò chơi trong chương trình đưa ra nhiệm vụ là làm nũng thì một kẻ hiếu thắng như Trương Gia Nguyên cũng không chịu nũng nịu với người khác một hai câu. Bắt hắn làm nũng với người khác thì thà hắn chết còn hơn. Hắn kiên trì làm một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, nhưng ở trước mặt Nhậm Dận Bồng làm nũng lại dễ như trở bàn tay.
Trương Gia Nguyên nghĩ, có lẽ đối với hắn mà nói, làm nũng với Nhậm Dận Bồng không phải cúi đầu yếu thế, mà là một loại tình thú khi hắn trêu đùa âu yếm người yêu. Dù sao thì Nhậm Dận Bồng cũng từng khen hắn là một người có tình thú, tuy rằng ngay lập tức ý thức sửa lại lời, nhưng cũng đủ để Trương Gia Nguyên im lặng ghi nhớ trong lòng.
Hắn cùng Nhậm Dận Bồng khi đó giống như vai chính trong phim tình cảm thanh xuân vườn trường. Minh nhật chi tử là trường học, Nhậm Dận Bồng là đàn chị bạch nguyệt quang mà hắn trăm phương ngàn kế theo đuổi, đi học sẽ âm thầm nhung nhớ nàng, tan học sẽ không nhịn được chạy đi tìm Nhậm Dận Bồng cùng nhau ghé vào lan can nói chuyện phiếm, sau khi tan học hắn đeo đàn guitar sau lưng, bạn gái đáng yêu của hắn xách đàn cello, bọn họ tay trong tay cùng nhau ra khỏi cổng trường.
Hắn rất hoài niệm, vô cùng hòa niệm mùa hè nóng bức khi đó, trong âm thanh của điều hoà mở công suất cao, hắn ôm Nhậm Dận Bồng đã ngủ say trong lòng, nằm trên chiếc giường chật chội ngắm nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ.
Hoặc là khi mọi người cùng nhau nhảu disco trong kí túc xá, giữa ánh đèn neon đủ loại màu sắc, hắn bắt lấy cánh tay của Nhậm Dận Bồng, kéo Nhậm Dận Bồng tới gần, thời điểm không ai để ý sẽ lén lút đặt một nụ hôn lên môi anh, nhìn Nhậm Dận Bồng đỏ tai hoảng loạn thì thầm nói không được.
Nhậm Giai Giai ngủ trong phòng ngủ, một căn phòng khác được thu dọn gọn gàng để cho người ngủ chính là phòng của Vũ Tinh. Bình thường Nhậm Dận Bồng sẽ luôn ngủ cùng Nhậm Giai Giai, bởi vì trước khi ngủ Nhậm Giai Giai luôn muốn nghe kể chuyện cổ tích, nếu Nhậm Dận Bồng không kể sẽ không chịu ngủ. Lúc đầu Nhậm Dận Bồng chỉ định thử kéo đàn cello cho Nhậm Giai Giai nghe, kết quả Nhậm Giai Giai lại cảm thấy hứng thú với guitar hơn. Khi đó chứng PTSD* đối với đàn guitar của Nhậm Dận Bồng vẫn chưa khá lên, lập tức đánh mất cơ hội hun đúc tình yêu âm nhạc nhỏ cho Nhậm Giai Giai, đành phải chịu thương chịu khó cần cù chăm chỉ kể từ Công chúa Bạch Tuyết đến Mũ Đỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|bfyjr| |r18| 带球跑
FanfictionTạm dịch: Sau khi mang thai ôm bụng bỏ chạy Tác giả: goodnight Độ dài: 15 chương Warning: 18+, abo, sinh tử văn Bản dịch không chính xác 100% so với bản gốc, vui lòng không đem đi đâu.