Nhậm Dận Bồng sống dở chết dở ghé vào đầu giường kí túc xá. Trương Gia Nguyên cảm thấy bộ dạng này của Nhậm Dận Bồng giống như một con thỏ đang hấp hối, nhịn không được luồn tay vào xoa lưng Nhậm Dận Bồng: "Hôm nay ở trên douban em đọc được một chuyện rất thú vị, mấy cô gái đó nói rằng con thỏ bị sờ lưng sẽ mang thai giả.""Haha... là xem số Pi (viên châu luật) của cậu, hay vẫn là ngắm phong cảnh núi rừng (phong cảnh viên lâm)?" Nhậm Dận Bồng trở mình, "Mau về đi, bị người ta chụp được không tốt đâu."
"Tôi xem "chỉ có cậu ta hưởng thụ còn tôi ghê tởm", xem cái lần chúng ta hai mắt chạm nhau, vài giây anh mới không chịu nổi mà nhìn ra chỗ khác."
Nhậm Dận Bồng đột nhiên bật dậy ngồi thẳng lưng, tươi cười ghé sát vào người Trương Gia Nguyên, "Nghe nói ở số Pi cậu là 0, lại còn mang thai đúng không?"
Ở cái nơi nhỏ bé như Sáng Tạo Doanh, thiên tài bán hủ như Trương Gia Nguyên quả thật hiếm có khó tìm. Nhậm Dận Bồng luôn cảm thấy con số hơn một trăm người vẫn còn hạn chế tài năng của Trương Gia Nguyên lắm. Với tư cách là bạch nguyệt quang có nhiều gian tình nhất, tác oai tác quái nhất kiêm người yêu cũ, anh đương nhiên cũng biết trên douban có những gì, thậm chí xem xong còn cảm thấy thú vị. Nhậm Dận Bồng giống như một cái gai trong mắt các đối tượng sao tác của Trương Gia Nguyên, cái gai này mang tên vợ cũ.
Nhậm Dận Bồng xác thật cùng hai cp này có quan hệ gần gũi. Học ngành kỹ thuật, anh đương nhiên biết số pi là gì, còn có thể cầm cưa máy san bằng hết viên lâm. Cũng không biết Trương Gia Nguyên có thể trở thành hai con gấu lớn* tới ngăn cản anh chặt cây hay không.
Liệu rằng Loạn thế Gia Nhậm có đang dần dần trở thành Phương Bắc có Gia Nhậm, Nhậm Dận Bồng không biết nói sao cho phải, nhưng anh nhận thức được rằng mình và Trương Gia Nguyên ngày càng khôn ngoan trong mối quan hệ này. Hai người họ ban ngày giả vờ như không quen biết, ban đêm lén lút gặp nhau, tìm nơi không có cameras làm tình. Trương Gia Nguyên vừa hút thuốc, vừa thu dọn tàn cục, đem giấy ăn trong túi ra lau tinh dịch, hoặc là buổi tối tay không đi vào, khi trở ra lại ôm theo khăn trải giường bọn họ làm dơ, trốn trong nhà vệ sinh giặt sạch sẽ rồi phơi khô.
Nhậm Dận Bồng có đôi khi lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, anh cũng không biết trong đầu mình nghĩ cái gì, cuối cùng lại lần mò chạy đi tìm Trương Gia Nguyên đang giặt khăn trải giường, đến nơi cũng không hỗ trợ, chỉ đứng ở bên cạnh nói mát, khen Trương Gia Nguyên nữ công gia chánh tài giỏi. Trương Gia Nguyên lười tới bịt mồm anh lại, chỉ là lực tay đang chà khăn trải giường càng mạnh thêm. Nhậm Dận Bồng tin chắc rằng nếu như không phải đánh người sẽ bị quản lí phát hiện, nhất định khăn trải giường trong tay Trương Gia Nguyên sẽ biến thành chính anh.
Trương Gia Nguyên suy đi tính lại mãi cũng không biết được trong đầu Nhậm Dận Bồng có thứ gì. Trên thực tế, hắn từng có một khoảng thời gian rất dài tự đấu tranh với bản thân, giống như một thiếu niên đang tuổi dậy thì trằn trọc trên giường. Khi đó trong đầu hắn tất cả đều là Nhậm Dận Bồng.
Hắn chưa từng gặp được người con trai nào giống như Nhậm Dận Bồng, cho nên hắn muốn dùng tất thảy những ngôn từ xinh đẹp nhất trên đời để miêu tả anh. Kể cả khi Nhậm Dận Bồng kéo đàn cello giống như kéo cưa, cũng là cầm cưa cưa trái tim đang đập thình thịch của Trương Gia Nguyên thành dáng hình của tình yêu. Trương Gia Nguyên cam tâm tình nguyện trở thành cây dương nhỏ bị Nhậm Dận Bồng cầm cưa đốn hạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|bfyjr| |r18| 带球跑
FanfictionTạm dịch: Sau khi mang thai ôm bụng bỏ chạy Tác giả: goodnight Độ dài: 15 chương Warning: 18+, abo, sinh tử văn Bản dịch không chính xác 100% so với bản gốc, vui lòng không đem đi đâu.