3.

632 56 4
                                    



Cẩm nang ứng xử của Giai Giai: Không ngoan sẽ bị ba ném xuống đất.

Là một học sinh tiểu học đang ngồi trên ghế nhà trường, từ nhỏ Nhậm Giai Giai đã được dạy là không nên tin tưởng lời nói của người lạ, đặc biệt là không được tin lời người lạ bỏ tiền mua kẹo cho nó.

Hơn nữa nó từ chối bị gọi là cây búa, nghe thật không thục nữ chút nào. Cho dù người đàn ông lạ mặt này rất đẹp trai, đẹp trai không khác gì mẹ của nó là mấy thì cũng không được.

Nhậm Giai Giai xoa hai tay, nói với Trương Gia Nguyên: "Lừa đảo."

Trương Gia Nguyên đeo lại khẩu trang, xê dịch một chút, song song với với Nhậm Giai Giai đang ngồi xổm bên cạnh. Hắn nâng cằm: "Không sao, chúng ta ngồi đây cùng nhau chờ mẹ con."

Dù sao cũng đã đợi mấy năm, đợi thêm vài phút cũng không tính là gì.

Sau khi đỗ xe, Nhậm Dận Bồng vội vội vàng vàng chạy tới cửa hàng tạp hoá đối diện trường học, từ xa đã thấy hai bím tóc nhỏ của Nhậm Giai Giai, còn có một người đàn ông mặc đồ đen từ trên xuống dưới đang ngồi xổm nói chuyện với con gái mình. Dáng vẻ của người đàn ông kia quá mức quen thuộc, quen thuộc đến mức kể cả có hoá thành tro anh cũng có thể nhận ra. Máu trên cơ thể anh dường như đông cứng lại, tựa như lại cảm nhận được mùi hương bạc hà ngột ngạt. Trong nháy mắt đó, anh đột nhiên có một loại xúc cảm muốn quay đầu trở về xe chạy trốn, trốn càng xa càng tốt. Nhưng Nhậm Giai Giai vẫn còn ở đó... tóm lại anh vẫn không thể làm ra cái loại chuyện thất đức như bỏ mặc con gái mình ở trước cổng trường được.

Nhậm Dận Bồng hít thật sâu một hơi, băng qua phố tìm Nhậm Giai Giai. Nhậm Giai Giai nhìn thấy Nhậm Dận Bồng, hết sức vui vẻ mà vẫy tay, "Mẹ!"

Trương Gia Nguyên vẫn luôn ngồi xổm bên cạnh đột nhiên đứng thẳng lên, nhìn chằm chằm Nhậm Dận Bồng đang bước dần tới. Ánh mặt trời chiếu lên những sợi tóc màu đen của Nhậm Dận Bồng, anh đã gầy đi rất nhiều. Nhậm Giai Giai cảm thấy không khí không đúng cho lắm, chỉ có thể càng ngày càng nhỏ hô lên: "Mẹ."

Trương Gia Nguyên mặc kệ Giai Giai gọi hai tiếng mẹ, tâm trạng không biết vì sao đột nhiên trở nên vui vẻ rất nhiều, khóe miệng nhịn không được mà cong lên. Đại khái là cái loại người như Nhậm Dận Bồng bị gọi là mẹ khiến hắn có cảm giác thật mới mẻ.

"Chờ lâu rồi." Nhậm Dận Bồng thật tự nhiên mà đỡ lấy cặp sách của Nhậm Giai Giai, cố ý đến không thể cố ý hơn nữa coi Trương Gia Nguyên, cái người so với anh còn cao hơn như không khí, chỉ là đầu ngón tay không nhịn được mà run rẩy biểu lộ Nhậm Dận Bồng hiện tại vô cùng căng thẳng, "Về nhà thôi."

Trương Gia Nguyên nắm chặt cổ tay của Nhậm Dận Bồng, hắn biết rõ câu "Chờ lâu rồi" của Nhậm Dận Bồng là nói với Nhậm Giai Giai, nhưng vẫn cố ý trả lời: "Chờ đã lâu, Bồng Bồng."

Trương Gia Nguyên nghĩ rằng trả lời những câu hỏi không thuộc về mình đã dần trở thành thói quen của hắn. Trước đây, người khác hỏi Nhậm Dận Bồng về Hồ Vũ Đồng, hắn không biết xấu hổ mà đáp lại. Hiện tại, Nhậm Dận Bồng hỏi con gái hắn, hắn vẫn cứng đầu cứng cổ cố tình tranh trả lời trước.

|bfyjr| |r18| 带球跑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ