Nhậm Giai Giai ngồi ở trên sàn nhà khóc, giống như uất ức mấy năm nay đều được phát tiết. Trên thực tế, đã rất lâu rồi nó không khóc đến mức thương tâm như vậy. Nó luôn cảm thấy bản thân so với những bạn nhỏ cùng tuổi độc lập, trưởng thành hơn một chút. Nó vừa khóc vừa nói: "Đánh nhau không được đánh đầu bếp oa oa oa..."Trước khi vào đoàn làm phim, Trương Gia Nguyên cùng Nhậm Dận Bồng tận dụng thời gian ở bên cạnh Nhậm Giai Giai. Đây là lần đầu tiên Nhậm Giai Giai phải xa Nhậm Dận Bồng lâu như vậy cho nên có chút luyến tiếc, lại bởi vì hiểu chuyện, biết ba mẹ đều phải làm việc, chỉ có thể ôm Nhậm Dận Bồng không buông tay. Trương Gia Nguyên xoa đầu Nhậm Giai Giai, "Giai Giai muốn ra ngoài ăn hay là ăn ở nhà?"
"Ăn ở nhà, ăn cơm ba mẹ nấu."
"Vậy thì ba làm cho con. Con còn chưa được ăn cơm ba con làm đúng không? Mẹ con năm đó khen không dứt miệng," Trương Gia Nguyên hỏi Nhậm Dận Bồng, "Giai Giai có ăn cay được không?"
"Có thể ăn một chút."
Trương Gia Nguyên đi vào trong phòng bếp bận rộn, Nhậm Dận Bồng yên lặng tiến vào phòng bếp giúp Trương Gia Nguyên thái rau. Trương Gia Nguyên nhìn Nhậm Dận Bồng, không ngừng tán thưởng: "Ồ, Bồng Bồng biết cả nấu cơm sao?"
"Sau khi cậu xuất đạo có học một chút. Sau khi sinh Nhậm Giai Giai phải làm nhiều hơn. Dù sao cũng không thể mỗi ngày dắt Nhậm Giai Giai đi ăn cơm hộp được."
Trương Gia Nguyên nhìn Nhậm Dận Bồng không biết từ khi nào có chút ra dáng hiền thê lương mẫu, nhịn không được từ sau lưng ôm lấy eo của Nhậm Dận Bồng, hôn một cái lên sườn mặt. Nhậm Dận Bồng đang giúp Trương Gia Nguyên thái rau bị giật mình, lực thái rau bỗng nhiên mạnh lên, "Cậu còn tiếp tục động chân thì thứ tôi băm không còn là đồ ăn nữa đâu."
Nhậm Giai Giai nhìn đồ ăn đầy bàn, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác vừa có cha vừa có mẹ.
Khi mới bắt đầu phản nghịch, nó cực kì chán ghét Nhậm Dận Bồng nấu cơm không thể ăn. Nhậm Dận Bồng cố gắng dỗ nó ăn nhiều mấy miếng nó đều không muốn, có một lần bị nói đến phiền, nó buột miệng thốt lên một câu "Thật sự rất khó ăn, đừng có ép con nữa được không!"
Người mẹ đơn thân trẻ trung xinh đẹp của nó sửng sốt một lúc, ánh mắt lập tức trở nên cô đơn. Nhậm Giai Giai quá nhỏ không hiểu chuyện, lời nói của trẻ con luôn trực tiếp chọc thẳng vào nỗi đau. Nhậm Dận Bồng im lặng thu dọn chén đũa, Nhậm Giai Giai xoay người trở về phòng. Thật ra nó cũng ý thức được mình không nên nói như vậy. Nó nhìn Nhậm Dận Bồng ở trong phòng bếp vụng về nấu cơm cho mình, thậm chí còn có đầy đủ thịt rau. Nó trở về phòng nằm trên giường khóc thật lâu. Nhậm Dận Bồng nghe được tiếng khóc của nó, lịch sự không bước vào phòng, chỉ đứng ở cửa nói, "Con đói bụng thì nói cho mẹ một tiếng, mẹ nấu cho con một bát mì."
Nhậm Giai Giai càng khóc to hơn, nó lặng lẽ đẩy cửa muốn nhìn Nhậm Dận Bồng đang làm gì. Nhậm Dận Bồng khoanh chân ngồi trên sô pha châm một điếu thuốc. Nó biết rằng mẹ của nó không hút thuốc, cho nên nó nhìn thấy mẹ của nó thử hút một hơi, sau đó sặc đến ho khan, lại như đang suy tư điều gì mà dập điếu thuốc ném vào thùng rác. Anh nhìn thấy cái đầu của Nhậm Giai Giai thò ra ngoài đang nước mắt lưng tròng nhìn mình, dùng tay vẫy không khí muốn cho mùi khói thuốc tan đi, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, "Đói rồi à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|bfyjr| |r18| 带球跑
FanfictionTạm dịch: Sau khi mang thai ôm bụng bỏ chạy Tác giả: goodnight Độ dài: 15 chương Warning: 18+, abo, sinh tử văn Bản dịch không chính xác 100% so với bản gốc, vui lòng không đem đi đâu.